
về nước rồi.
Bàn tay đang viết của Đại đột ngột ngưng lại, mặt anh cũng cứng ngắc, trái
tim đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực như hẫng một nhịp. Mặc dù trong
lòng tưởng đã lạnh giá, nhưng khi nghe người khác nhắc tới tên người đó, Đại không hiểu tại sao tâm trí mình lại loạn lên như thế. Những con chữ dưới tay như đang nhảy múa anh không thể nào tập trung nổi vào công
việc nữa.
Minh thu hết mọi phản ứng của anh trai vào trong mắt.
Dù cho những phản ứng đó chỉ là thoáng qua, rất nhanh Đại đã lấy lại vẻ
điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có của mình, nhưng Minh biết có một con sóng
ngầm vô cùng lớn trong lòng anh trai. Thôi vậy, nếu hai người này còn
tình cảm với nhau thì anh cũng không ngại làm ông mai một phen!
- Thì sao? – Đại lạnh nhạt hỏi lại.
- Cô ấy đã thấy Như Ý và nói rằng sẽ tới xin phép anh cho con bé tới chơi với mẹ con họ,
- Không bao giờ – Đại lạnh lùng gạt đi.
- Vì sao vậy? Dù sao Linh cũng là dì ruột của Như Ý cơ mà. Không thể vì
khúc mắc giữa hai người mà để trẻ con phải chịu thiệt thòi được.
- Không liên quan gì tới khúc mắc của người lớn cả. Nhưng cô ta vốn đâu
có quan tâm gì tới Như Ý, cô ta không xứng nhận làm dì của con bé.
- Đã có chuyện gì sao? Chẳng lẽ anh vẫn giận chuyện cô ấy không thể về thăm Như Ý khi con bé ốm? – Minh cau mày.
- Đây không phải chuyện của chú, chú ra ngoài đi.
- Anh không hối hận chứ? – Minh bật dậy, cười như không hề có cuộc tranh cãi nào vừa diễn ra.
- Hối hận? Chú thấy tôi sẽ hối hận sao?
- Được, vậy thì em yên tâm rồi. Nếu anh không có hứng thú, vậy em sẽ để cô ấy trở thành em dâu của anh.
Minh chốt câu cuối cùng rồi xoay lưng bỏ ra ngoài. Những lời của Minh làm
Đại không thể tập trung làm việc nữa. Minh muốn lấy cô và biến cô thành
em dâu của anh ư? Người đàn bà của anh, phải, dù hai người không tới với nhau nhưng đến lúc này trong lòng anh vẫn mặc định là như thế. Anh ngả
người ra ghế dựa, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng với những hình ảnh đan
xen giữa quá khứ và hiện tại.
Cuối cùng, khi không thể bắt mình quay lại với đống giấy tờ ngổn ngang được, anh đi sang phòng Như Ý.
- Như Ý, ngày mai bố đưa con đi chơi nhé! – Anh vuốt tóc con bé khi thấy con gái đang nằm vẽ tranh trên giường.
- Vâng? Nhưng bố không bận sao? – Như Ý nhổm dậy, sà vào lòng anh, vui vẻ hỏi lại.
Con bé biết anh luôn bận bịu nên mỗi lần muốn đi chơi, nó đều hỏi xem bố nó có bận gì hay không? Đại lắc đầu cười với con:
- Không, ngày mai bố được nghỉ. Con thích đi đâu? Tới khu vui chơi của bố chứ?
- Không, ở đó con chơi chán rồi – Như Ý lắc đầu ngẫm nghĩ, rồi sau đó reo lên – A, bố đưa con lên Vincom xem phim nhé!
- Đồng ý!
- Mẹ Tường Vi có đi cùng không bố?
- Không. Chỉ có bố và con gái bố hẹn hò với nhau thôi – Đại cúi đầu hôn lên cái má lúm đồng tiền của con.
- A, tuyệt vời. Con yêu bố nhất – Như Ý ôm lấy cổ anh và cũng hôn chụt lên má bố.
Khi con gái đã ngủ, Đại kéo chăn cho con gái, rồi mới rời khỏi phòng. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Công viên giải trí Fairy Tail nằm ngay ngoài rìa thành phố, cạnh một
trong những con đường giao thông lớn dẫn lên phía Bắc. Mất ba năm xây
dựng không ngừng nghỉ, hiện tại, dù mới đi vào hoạt động được hơn một
năm nhưng Fairy Tail đã trở thành điểm tới lý tưởng cho rất nhiều khách, đặc biệt là trẻ em. Ngoài những trò chơi vận động ngoài trời, trẻ em
còn có thể tham gia các trò chơi điện tử, chơi bắn súng sơn, có sân
trượt patin, hồ câu cá, còn có bể bơi cao cấp. Ngoài ra, tại đây còn có
mô hình rừng núi thu nhỏ để phục vụ cho các hoạt động cắm trại dã ngoại
và giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. Đặc biệt nhất
là nơi này có các khu mô phỏng cảnh sắc và trang phục của các câu chuyện cổ tích như nhà của Bảy chú lùn, vỏ ốc sên khổng lồ trong truyện “Chú
bé tí hon”, thế giới của “Nghìn lẻ một đêm” hay không gian của “Tấm
Cám”, của “Cây tre trăm đốt”, của “Thánh Gióng”. Nơi này còn có một hệ
thống các cửa hàng ăn nhanh độc quyền của Vietfood, làm cho thương hiệu
của Vietfood càng ngày càng nổi tiếng.
Không có nhiều người biết ông chủ thực sự của Công viên giải trí này là ai, nhưng người ta không
thể không thán phục ý tưởng xây dựng của con người đó. Phải yêu trẻ con
tới thế nào mới có thể tạo ra được một nơi như thiên đường dành cho
chúng thế này? Hơn nữa, dù chi phí các dịch vụ có cao một chút nhưng vẫn khiến người ta hài lòng khi rời đi, khiến người ta cảm thấy số tiền
mình bỏ ra không uổng phí chút nào.
Lúc này, ông chủ trẻ đó đang nhàn tản đi bộ trong bãi cỏ cạnh hồ câu cá,
giống như một người khách hơn là ông vua của nơi này. Anh nhìn những đứa trẻ đang ngồi cạnh người thân trong các chòi câu, thấy chúng cười hồn
nhiên, dù miệng không cười nhưng đôi mắt anh cũng ngập tràn hài lòng.
Khi anh xây công viên giải trí này, anh luôn nghĩ tới cô con gái bé bỏng của mình, muốn con gái mình sẽ là cô công chúa xinh đẹp nhất trong xứ
sở cổ tích diệu kỳ tại Fairy Tail. Anh xây dựng nó vì tình yêu với con
gái nhiều hơn là mục đích kinh doanh, chỉ không ngờ tới giờ phút này,
Fairy Tail đã mang lại ch