Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

o anh một nguồn lợi nhuận khổng lồ, không thua

kém gì hệ thống cửa hàng ăn nhanh Vietfood.

Đang đi chầm chậm,

chợt ánh mắt Đại dừng lại trong một chòi lá nhỏ. Trong chòi ngoài hai bộ đồ câu cá, một cho người lớn, một cho trẻ con, một hộp bánh bọc dở, hai chai nước suối đã vơi nửa và một cậu bé con đang ngủ lăn trên sàn chòi. Ánh nắng chiếu vào, hắt thẳng lên khuôn mặt bụ bẫm và trắng trẻo của

cậu bé, nhưng nó vẫn không tỉnh lại. Nếu chỉ bình thường thì anh sẽ bỏ

qua, nhưng lúc này, tư thế ngủ của cậu bé làm cho anh cảm thấy chỉ cần

nó lật người một cái sẽ lập tức bị rơi xuống hồ. Đại nhìn quanh, không

thấy có bảo vệ nào ở gần, anh đành thở dài một hơi và tiến tới, trong

đầu thầm nghĩ không biết người nhà của cậu nhóc này ở đâu mà để con cái

ngủ ở một nơi nguy hiểm như thế này?

Đại nhẹ nhàng bước vào

chòi, cậu bé vẫn ngủ say, đầu gối lên một cái túi vải mềm màu xanh, rất

phù hợp với trang phục trên người. Khuôn mặt cậu bé nhìn nghiêng rất

xinh và đáng yêu. Anh cúi xuống, ôm lấy cậu bé, định đánh thức nó. Không ngờ vừa mới ôm lấy cậu nhóc thì cậu nhóc đã ôm chặt cổ anh, mắt nhắm

mắt mở nói bằng giọng ngái ngủ:

- Daddy, sao bố đi lâu vậy?

Đang trong tình trạng ngái ngủ, mà Đại lại đứng chắn ánh nắng mặt trời nên

cậu nhóc chưa thể phân biệt được người đang ôm nó là một người lạ. Nó

lại gục đầu lên vai anh ngủ ngon lành. Đại thấy tim mình ấm áp hẳn,

không hiểu sao lại có cảm giác gần gũi với cậu nhóc này như thế, giống

như đó là con trai anh vậy. Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, sau đó bước ra

ngoài.

Đại đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy anh

chàng bảo vệ đang lững thững ở đằng xa, anh lập tức vẫy tay ra hiệu cho

anh ta tới gần.

Tất nhiên người bảo vệ này không biết đây là ông chủ của mình, nhưng do được đào tạo khá tốt nên thái độ của anh vẫn vô

cùng lịch sự.

- Anh có phải người quản lý khu vực hồ câu này hay không?

- Dạ đúng, anh cần gì ạ?

- Vậy anh có biết ai là người thuê chòi câu số chín này không? – Đại quay đầu hướng về nơi mình vừa bước ra.

Người bảo vệ tỏ ra kinh ngạc. Anh ta tất nhiên biết người thuê chòi số chín

này là hai bố con, giờ này thấy Đại ôm thằng nhóc bước ra từ đó nên anh

ta vẫn nghĩ Đại và thằng nhóc chính là hai người đó. Không ngờ bị hỏi

một câu như thế, anh ta cứ thừ người ra không biết đáp thế nào. Lúng

túng một hồi, cuối cùng anh ta cũng gật đầu”

- Vâng, có một người đàn ông cùng con trai của họ ở đây. Họ thuê ba tiếng, lúc này cũng còn ba mươi phút nữa mới hết giờ câu.

- Vậy anh có biết bố chú nhóc này đi đâu không?

Người bảo vệ lắc đầu. Hỏi thế này khác gì làm khó anh ta. Anh ta quản lý cái

hồ câu này có tới hơn chục chòi, làm sao có thể quan tâm tới một người

nào đó được.

Đại thừ người ra suy nghĩ, sau đó nói:

-

Nếu người đàn ông đó quay lại, nói với anh ta lên đón con ở phòng Trưởng quản lý. Thằng bé này ngủ một mình ở đây sẽ có thể bị rơi xuống hồ, rất nguy hiểm.

Người bảo vệ cau mày, mặc dù không thích cách nói

chuyện như ra lệnh của người đàn ông này, nhưng lại không thể phản kháng trước uy áp vô hình tỏa ra từ anh ta. Đại thấy anh ta biểu hiện như thế thì khẽ thở dài, sau đó nói:

- Thôi, vậy anh kiếm một tờ giấy, viết và để lại trong chòi đó, nếu anh ta quay lại sẽ thấy và tới nhận con.

Nói rồi, Đại ôm cậu bé đi về phòng Trưởng quản lý.

Sáu giờ tối, Đại định bụng sẽ về nhà sớm thì lại thấy quản lý hớt hải chạy tới:

- Anh Đại, vẫn chưa có ai tới nhận thằng bé kia? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ có người cố ý bỏ nó ở đây?

Đại giật mình, bận bịu một hồi khiến anh quên đi việc mình đã để thằng nhóc ngủ lại ở phòng quản lý. Lúc này, không ngờ người nhà của nó vẫn chưa

tìm tới, chẳng lẽ là không nhận được lời nhắn của anh? Nhưng nếu bị lạc

con, người ta thường sẽ tìm tới ban quản lý để thông báo tìm trẻ lạc

chứ? Linh cảm có chuyện gì đó khác thường, anh hỏi:

- Thằng bé dậy chưa?

- Đã dậy, đang khóc bù lu bù loa lên, nhưng nó nói bằng tiếng Anh, bọn em nghe không hiểu – Người quản lý nhăn nhó đáp.

- Được rồi, để tôi đến.

Đại mặc lại áo vest sau đó rảo bước theo chân người quản lý về phòng của

anh ta. Chỉ thấy thằng nhóc đang khóc, mặt tèm lem nước. Lúc anh bước

vào, nó nhìn anh nhưng không nói gì, miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu

bằng tiếng anh:

- Cháu muốn mẹ.

- Được rồi, nhóc, cháu

là đàn ông và cháu không nên khóc – Đại bước lại gần, xoa tóc thằng bé

và nói với nó bằng chính ngôn ngữ mà nó đang nói.

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn, ngây thơ của nó dường như đang tìm kiếm một sự thân thiện từ người đàn ông này.

- Chú là ai? Cháu muốn mẹ.

- Cháu biết nói tiếng Việt mà, đúng không? – Đại đột ngột chuyển sang hỏi nó bằng tiếng Việt.

Thằng bé gật đầu, không hiểu tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.

- Chú sẽ đưa cháu về với mẹ. Nhưng cháu có biết mẹ cháu đang ở đâu? Hôm nay cháu tới đây cùng bố mẹ sao?

- Không. Cháu với daddy tới đây. Nhưng daddy bỏ cháu đi rồi. Oa oa… Daddy không cần cháu… – Thằng nhóc đang nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa nói

tới đây thì lại khóc ầm lên một cách đầy tủi thân.

- Nào,


XtGem Forum catalog