
ài chăm sóc Niệm Dư bao năm vậy cũng
không chỉ bởi yêu hắn.”
Vũ Đồng trầm mặc không nói.
“ Cứ tưởng tên tiểu tử đó đang hưởng phúc mà không biết phúc, chưa
nghĩ thông suốt nhưng có lẽ không lâu nữa là tôi có thể uống rượu mừng
của họ rồi.”
Vũ Đồng vẫn ngồi đó, không nói lên lời nào.
“ Hắn thật sự là có chuyện khổ tâm! Dể Ái Nguyên và Niệm Dư ở lại
khách sạn hơn một tháng. Có thể khó khăn trước mắt sẽ bồi dưỡng tính cảm sau này thêm mặn nồng. Mấy ngày nay hắn cũng thường đến thăm hai người
nghiễm nhiên như người một nhà.”- Bác trung niên thao thao bất tuyệt nói xong không mảy may nhận thấy biểu hiện thất thường
của Vũ Đồng.
Ra vậy, là mấy ngày nay anh đều ở cùng cô Ái Nguyên kia, sau khi anh
nhảy xuống giường của cô liền gấp rút chạy đến ôm ấp ngay người phụ nữ
khác.
“Tiểu tử này cha mẹ đều đã tạ thế, tôi biết họ đã lâu, giờ nhìn thấy
hắn có một người phụ nữ tốt như thế chiếu cố thực mừng thay cho cha mẹ
hắn.”- Bác trung niên kia vẫn nói không ngừng.
Vũ Đồng thực sự không thể nghe tiếp được, cô cảm thấy mình như ngọn
cỏ trước gió, lung lay chỉ trực đổ. “Thực xin lỗi, cháu phải đi rồi.”
“Hả!”- Bác trung niên ngượng ngùng, gãi gãi đầu mang ý xin lỗi nói: “ Tôi chỉ nói nhảm cho mình nghe thôi, quấy rầy cô rồi. Tuổi này hay nói
nhiều, cô đừng để ý.”
Vũ Đồng yếu ớt lắc đầu, miễn cưỡng nói: “không có gì.”
“Cô đi cùng người nhà đến đây du lịch sao?”- Bác trung niên có ý tốt hỏi một câu.
Câu hỏi càng làm cô cảm thấy lâm vào cảnh bi thương. “Người nhà? Cô
có người nhà sao? Hạnh phúc như chim xanh sớm đã không hề đến với cô.”
Cô không trả lời bác, xoay người rời đi bỏ lại vẻ mặt nghi hoặc của bác trung niên.
Vũ Đồng cũng không biết mình về trang trại như thế nào, chỉ cảm thấy
toàn thân vô lực tựa như khối thịt di động. Mỗi bước chân nhấc lên như
cả ngàn cân, trước mặt là một màu trắng xóa mà cô cũng không rõ mình nên đi đâu, về đâu.
Cảnh thượng chiều nay ở bãi biển liên tục hiện lên trong đầu cô mà
lòng cô sớm đã đau đến không còn cảm nhận được thêm gì nữa rồi.
“Nhanh sớm tỉnh lại thôi!”- Vũ Đồng nghĩ. “Cho dù mình tình nguyện
trả giá cũng không thể đủ tư cách có được hạnh phúc, không nên phải mua
thêm dây buộc mình, có lẽ một dao chặt đứt cho những việc dây dưa không
dứt kia qua đi thôi…”
Nhưng đứa nhỏ trong bụng cô phải làm sao bây giờ? Cô tuyệt đối sẽ
không bỏ đi đứa nhỏ! Mất đi Niệm Dư thì ít nhất cô còn có một đứa khác
làm bạn, an ủi cô. Đây cũng là điều duy nhất liên kết cô và Kính Hoài.
Không thể nói là cô không yêu anh nhưng tình yêu đó lại quá bi ai!
Vũ Đồng cuộn lại trên sofa, suy nghĩ linh tinh. Dần dần tâm tình cô
cũng lắng xuống, rồi lại chỉ nổi lên một ý niệm duy nhất- “Mình phải rời khỏi nơi này, đi càng nhanh càng tốt.”
Cô không thể chịu được việc ngồi một chỗ đợi Kính Hoài nói cho cô
biết rằng anh yêu người phụ nữ khác, sẽ lấy người đó, người đó sẽ làm mẹ của Niệm Dư.
Huống hồ hiện giờ cô đã có đủ khả năng để nuôi nấng hài tử trong bụng mình rồi. Nhiều năm qua miệt mài làm việc cô cũng dành dụm được chút ít gửi ngân hàng. Từ nay về sau cô không cô đơn nữa. Cô sẽ tìm được người
chấp nhận hai mẹ con cô, che chở cho con cô rồi sẽ có một mái ấm nhỏ. Dù không thực sự là viên mãn nhưng cô sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp
khiếm quyết đó.
Sau khi hạ quyết tâm, Vũ Đồng nhanh chóng đứng dậy, cô phải đi trước
khi Kính Hoài về lại nơi đây. Có khi anh đang vui tới nỗi quên cả trời
đất ở đâu rồi! Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười cho sự khẩn trương của
mình, dù sao thì cũng đã ba ngày nay anh không về rồi.
Cô đi đóng hành lý của mình, những thứ anh cho cô, cô không hề muốn mang đi.
Sửa sang lại một chút, cô lưu luyến nhìn lại căn phòng một lượt, phảng phất vẫn thấy bóng dáng hai người quấn quýt bên nhau…
Lắc lắc đầu, cô dứt khoát đóng cửa phòng lại, đi xuống cầu thang. Mãi cho đến khi cô ra khỏi các phòng cô vẫn không dám quay đầu lại. Cho dù từng cơn gió đang lay động nhánh hoa nhỏ, cô cũng không dám đứng lại
ngắm nhìn, chỉ sợ nếu quay đầu lại cô sẽ luyến tiếc mà không nỡ rời đi…
RRR
Kính Hoài mệt mỏi trở lại trang trại, sắc trời đã chuyển dần sang
đen. Anh không nghĩ là sẽ về muộn thế này, nếu Niệm Dư không giữ anh lại đến khi con bé ngủ thì anh đã sớm về ăn bữa tối với Vũ Đồng. Đến tận
khi Niệm Dư ngủ anh mới có cơ hội thoát thân.
Nghĩ tới Vũ Đồng, lòng anh lại dâng lên một tình yêu mãnh liệt cùng
nhu tình. Tối đó quả thật anh đã đối sử với cô rất thôi bạo, nhưng vì
vừa nghe tới việc cô sẽ rời khỏi anh là anh lại phẫn nộ cùng sợ hãi. Anh chỉ có thể dùng cơ thể chiếm giữ cô, làm cho cô hoàn toàn mất đi ý niệm rời đi đang nhen nhóm trong đầu.
Không thể phủ nhận là mấy ngày nay anh đối sử với cô có chút thô bỉ
cùng ích kỷ nhưng anh không hối hận. Chỉ cần có thể buộc cô ở bên người
anh cả đời, anh sẽ không từ thủ đoạn để làm!
Xe chạy tới gara, anh đã thấy xe Vũ Đồng không còn ở đó. Một dự cảm xấu xâm chiếm tâm can anh. Anh vội vàng chạy vào trong nhà.
Trong phòng, một màu đen ngự trị, chỉ còn một ánh đèn mờ nhạt, le
lói. “Có lẽ là Vũ Đồng đang ngủ.”-