
Vì đứa bé trong bụng, cô đã liên tục nhắc nhở chính mình rằng cô phải thật mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, khi giờ học kết thúc lúc chín giờ, Vũ Đồng cảm thấy rất yếu, cô không thể đi ra ga tàu điện ngầm được và một cơn đau bụng tràn
đến, cô ngồi xổm trên đường nhưng ngần ngại không dám gọi xe taxi.
Lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh, đập vào mắt cô là một đôi giày thiết kế có phong cách rất quen thuộc.
Vũ Đồng miễn cưỡng ngẩng đầu lên xem là ai. Đối diện với cô không ai
khác chính là Kính Hoài, đôi mắt anh sâu thẳm. Cô bị sốc, mãi không thốt lên được một lời nào.
“Làm thế nào mà anh biết tôi ở đây?”- Cuối cùng cô cũng nói.
“Miễn là tôi muốn thì người tôi tìm không trốn được.”- Giọng anh rất
nhẹ nhàng, nhưng cô biết đó là khởi đầu sự bùng nổ tức giận của anh.
“Anh căn bản không cần tôi, không cần phải ép mình làm vậy.”- Cô tức
giận trả lời lại. Hễ cứ nghĩ về sự lừa dối của anh là trái tim cô lại
bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Tôi không muốn thảo luận với cô về vấn đề đó.”- Anh lãnh khốc không
thỏa hiệp đưa mệnh lệnh: “Chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô sau. Còn bây
giờ cô lên xe ngay.”
“Tôi không muốn!”- Vũ Đồng giận dữ trả lời. Cô bất ngờ chống lại mệnh lệnh của anh!
“Sẽ tốt hơn nếu cô không kiểm tra sự nhẫn nại của tôi.”- đôi mắt anh nheo lại, sắc bén nhìn cô.
Anh luôn thấy cô có đôi chút nhút nhát, nhu nhược nhưng lần này cô lại mang cho anh cảm giác cô luôn tiềm ẩn sự mạnh mẽ.
“Anh không thể ép tôi, tôi không cần phải nghe lời anh.”- Cô can đảm.
“Cô muốn thử sức không?”- Anh châm biếm rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì ngay cả việc sử dụng bạo lực.
“Anh không thể làm gì ở đây, đây là đường phố, tôi sẽ gọi giúp đỡ!”- Vũ Đồng rống lên bướng bỉnh.
Nơi này rất vắng vẻ và yên tĩnh, ngay cả khi cô cố kêu cũng không ai giúp đâu.”- Kính Hoài thờ ơ.
Vũ Đồng thấy anh ta không hề bối rối. Tại sao cô phải chấp nhận điều
kiện thô lỗ của anh? “Tôi xin lỗi.”- Cô nói “ Tôi sẽ không làm bất cứ
điều gì anh muốn nữa, sự lựa chọn của tôi đã không như anh muốn, anh đi
đi! ?”- Sự bức bối và mệt mỏi tích lũy lâu ngày bùng lên trong cơn giận dữ điên cuồng của cô.
Cô bất đắc dĩ đứng lên và đưa tay ôm bụng, giận dữ hét lên: “Anh là
kẻ vô lại, một tên dối trá. Tại sao anh lại uy hiếp tôi, ra lệnh cho
tôi, tôi không biết phải làm gì nữa, như thế nào mà anh có thể làm vậy
với tôi!”
Tâm trạng Vũ Đồng bị kích thích lại đang đau bụng dữ dội cộng với
việc cô đột nhiên đứng dậy la hét nên khiến cô chóng mặt, làm toàn bộ cơ thể giống như một quả bóng xì hơi, ủ rũ xìu xuống ngay lập tức. Sau đó, trước mắt cô là một màu đen.
Kính Hoài ôm lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Đập vào mắt anh là
đôi môi tái nhợt không còn một chút máu cùng đôi mắt thâm quầng của cô.
Cô chưa bao giờ đau khổ và xuy sụp như thế này, bộ dạng hiện giờ thậm chí còn làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Anh nhanh chóng phát hiện ra cơ
thể cô gầy hơn so với trước kia. Nhẹ nhàng đặt cô nằm ở ghế sau, anh vội vã lái xe đến bệnh viện.
Kính Hoài nhanh chóng bế cô đến phòng cấp cứu bệnh viện. Sau đó anh đã bị chặn lại ở cửa để chờ.
Tột cùng lo lắng và sợ hãi, không biết sau cánh cửa kia, trong phòng
cấp cứu xảy ra việc gì. Anh hét lên nhiều lần trong tâm trí!
“Vũ Đồng, Vũ Đồng có thể bị nguy hiểm không?”- Kính Hoài quẫn trí. “Tại sao sắc mặt của cô lại xấu vậy?”
Vả lại còn ngất trước mặt anh nữa, anh không nên khiến cô sợ hãi.
Cuối cùng, anh đã tìm thấy cô, thời điểm đó, trong lòng anh dấy lên
không chỉ là cảm giác vui vẻ mà còn có một chút căng thẳng sau nhiều
ngày nay đã có kết quả.
Tuy nhiên, ngay lập tức anh lại nghĩ tới việc bảy năm trước đây cô đã cố tình bỏ đi và bỏ rơi anh là anh lại tức giận rồi hận thù lại bùng
lên trong tim anh. Anh nhắc nhở mình rằng anh đến đây để được nghiêm túc chất vấn và hết sức thức tỉnh cô nhưng cô lại chỉ khiến cho anh bị tổn
thương nhiều hơn bảy năm trước đây.
Nhưng anh không biết cơ thể của Vũ Đồng quá yếu, người cô vô lực như
không xương, bộ dạng vô hồn, không chút sinh khí cùng đôi môi nhợt nhạt
kia như thế nào lại ương ngạnh, lạnh lùng, vô tình cùng ý trí kiên cường như vậy.
“Anh là người nhà của bệnh nhân?”
Giọng nói của bác sĩ lôi anh ra khỏi dòng xuy nghĩ.
“Có tôi. Cô ấy thế nào rồi?”- Anh lo lắng hỏi.
“Ô, cô ấy đã mang thai gần hai tháng nhưng có một số dấu hiệu của suy dinh dưỡng vì thế nên rất dễ bị sẩy thai.”- Bác sĩ cho biết cụ thể.
“Nhưng tình trạng của cô đã ổn định rồi, thai nhi cũng không có vấn đề
gì nữa.”
Những điều bác sĩ nói với Kính Hoài khiến anh lo lắng cho đến khi anh nghe thấy những lời cuối cùng anh mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.
“Anh phải nhớ! Cô ấy bị suy nhược nặng, hãy để cô ấy nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng. Tốt nhất là hai ngày này đừng bao giờ để cô ấy kích động.”- Bác
sĩ dặn anh để anh không quên
“Cảm ơn!”- Kính Hoài gật đầu, nói với bác sĩ. “Tôi có thể gặp cô ấy không?”
“Tất nhiên, nhưng anh không được đánh thức cô ấy, hãy để cô ấy thức dậy một cách tự nhiên.”- Bác sĩ dặn dò anh một lần nữa.
RRR
Kính Hoài từ từ ngồi xuống bên giường Vũ Đồng.
Đôi mắt cô nhắm nghiền, vầng trá