XtGem Forum catalog
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

cậu nhé !

Lãm

và Anh Khôi bước lên xe, hình như Lãm muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tới công ty của

Anh Khôi làm việc. Anh Vũ nhìn theo có vẻ hơi luyến tiếc. Minh Nhật ngây thơ

thì vẫn chưa hiểu chuyện, cậu vô tư đi lại gần Cát Cát trêu chọc:

-Cát

Cát ở thế giới thứ 3…

Ăc…ặc…



cậu bị con hổ siết cổ gần chết. Nó đã trở về bản chất thường ngày của nó rồi.

Anh Vũ nhìn thằng bạn hơi tái mặt, nhưng không có ý định dại dột tới can thiệp,

chỉ thấy thằng nhóc này khờ quá…

-Anh

Vũ !!! Cát Cát ngước lên nhìn cô.-Nghe nói Leo định rút tên ra khỏi đội Karate,

chuyện này có thật không?

Anh

Vũ không giỡn nữa, cô bé nhìn lên gật gật đầu thở dài.

-Chết

tiệt ! Thằng ngốc đó nghĩ gì thế không biết. Đến giờ này rồi mà còn…

Anh

Vũ cúi mặt không nói gì, tất cả là tại cô, có lẽ vì Leo giận cô đến mức không

còn muốn nhìn mặt cô nữa nên cậu mới bỏ đi như vậy. Vì cô đã đánh Sa Lệ sao ?

Anh Vũ đâu có cố ý chứ…Minh Nhật nhìn cô bé hơi nhíu mày, trong đầu cậu có một

hình ảnh khiến cậu thấy hơi khó chịu…

-Anh

Vũ ! Cát Cát nhìn cô bé có vẻ nghiêm trọng.-Tớ vừa nhận được thông báo của thầy

hiệu trưởng, thầy ấy yêu cầu chúng ta phải giải tán đội Karate …

-Giải

tán đội Karate ? Anh Vũ giật mình quay sang.-Cậu nói gì vậy Cát Cát ? tại sao

thầy hiệu trưởng lại bắt chúng ta giải tán đội Karate chứ? thầy ấy đang nghĩ gì

vậy? Chúng ta đã làm gì sai chứ ?

-Thầy

ấy nói đội chúng ta quá ít người. Cả đội mà chỉ có 12 thành viên, mà lại toàn

là những người mới gia nhập, trong khi đó các đội khác quá đông thành viên

không có nơi tập luyện, thầy ấy muốn chúng ta giải tán đội và nhường phòng tập

lại cho các đội khác sử dụng. Cát Cát nhíu mày, đôi mắt thoáng buồn.

-Không

thể nào !!! Tớ không thể chấp nhận chuyện này được. Mặc dù ít thành viên, nhưng

đội Karate của chúng ta liên tục giành được ngôi vị vô địch trong các hội thi

thể thao mà, thấy ấy không thể đối xử với chúng ta như thế được, chúng ta đã mất

bao nhiêu công sức để tập luyện rồi, thầy ấy muốn chúng ta phải bỏ dở giữa chừng

như thế này sao…Anh Vũ nhìn cô bạn bức xúc, thái độ này của cô bé cũng bình thường

thôi, khi mới nghe quyết định của thầy hiệu trưởng thì tất cả thành viên trong

đội cũng tỏ ra bức xúc như vậy mà.

-Tớ

đã kiến nghị việc này với thầy hiệu trưởng rồi, mặc dù các đội khác cố tình tạo

sức ép để chúng ta phải giải tán đội, nhưng thầy ấy vẫn cho chúng ta một cơ hội

cuối cùng, nếu chúng ta có thể giành được ngôi vị vô địch trong hội thể thao lần

này thì thầy ấy sẽ cho phép chúng ta giữ lại đội và sử dụng phòng tập.

-Giành

được chức vô địch sao ?

Anh

Vũ nhíu mày nghĩ ngợi. Muốn giành được chức vô địch thì phải có ít nhất bốn vé

vào được chung kết và giành chiến thắng. Cát Cát và cô đã chuẩn bị và tìm được

đủ người rồi, lẽ ra đội Karate đã chắc chắn giành được chiến thắng rồi, nhưng

Leo lại mới quyết định gạch tên khỏi đội. Vậy là thiếu mất một người…

-Nếu

Leo không chịu đi thi đấu với đội, chúng ta sẽ không còn cơ hội chiến thắng

đâu, Anh Vũ !

Cát

Cát nhìn cô bé với vẻ ngần ngại, cô muốn Anh Vũ đi thuyết phục Leo trở về đội,

nhưng Leo đang rất giận cô, làm sao thuyết phục được cậu ấy chứ ? Ngày

hôm sau…

-Chào

tiểu thư ! Đang đợi ai thế ?

Sa

Lệ quay lại. Minh Nhật đang đi đến mỉm cười. Con bé xấu xa này, lần này thì cậu

tóm được nó rồi. Sa Lệ đang đứng trước cổng trường chờ người mang xe tới đón,

sau vụ bị Anh Vũ đánh, cô và Leo lại trở nên thân thiết như trước đây, chắc chắn

vụ Leo và Anh Vũ cãi nhau là do con nhỏ này bày trò. Nó muốn hai người đó giận

nhau thì Minh Nhật không quan tâm, nhưng tại nó mà đội Karate gặp khó khăn thì

đúng là không thể tha thứ được. Đầu dây mối nhợ đều tại con nhỏ này, Phải giải

quyết nó thì mới làm cho Leo trở lại đội mới được. Nhìn thấy nụ cười nguy hiểm

của Minh Nhật, Sa Lệ có cảm giác không an toàn, cô quay đi cười nhạt không trả

lời.

-Chờ

đã ! Tôi có vài chuyện cần hỏi cô. Nói chuyện với tôi một lát đi, tiểu thư.

Minh Nhật đưa tay ra chặn Sa Lệ lại khi cô có ý định bỏ đi, không quay sang

nhìn cậu, cô nói với giọng mỉa mai.

-Tôi

và cậu thì có gì để nói ?

-Chậc

! Chắc chắn không phải tôi tới để tỏ tình với cô rồi. Tôi không muốn tiếp xúc với

một kẻ quỷ quyệt như cô đâu. Nhưng tôi có vài vấn đề cần phải làm rõ với cô.

Trước khi trả lời tôi, cô đừng bỏ đi, tôi không muốn dùng bạo lực với con gái.

Minh Nhật nhìn cô cười nhạt.

-Cậu

muốn nói gì?

-Hôm

trước cô đã làm gì Anh Vũ ? Sao cô ấy lại đánh cô ?

-Đây

không phải chuyện của cậu.

Sa

Lệ đưa tay gạt vạt tóc dài ra phía sau, ngước khuôn mặt gợi cảm lên nhìn cậu,

hành động này của cô có thể bóp nát bao nhiêu trái tim non nớt của các chàng

trai đó, nhưng làm dáng trước mặt Minh Nhật là vô ích. Sa Lệ chưa đủ trình độ

quyến rũ cậu đâu. Nở một nụ cười nửa miệng chết người, Minh Nhật đi tới trước mặt

cô.

-Anh

Vũ đánh cô không phải việc của tôi. Nhưng rắc rối cô gây ra khiến Leo căm ghét

Anh Vũ đến mức gạch tên khỏi đội Karate thì liên quan đến tôi rất nhiều đó. Đội

của chúng tôi có nguy cơ bị giải tán vì sự ra