
giống em gái mình y hệt, nhưng Cát Cát lẽ ra phải nhận ra điều kì lạ mới phải
chứ. Làm sao thoát khỏi cảnh này bây giờ…Anh Khôi vẫn ngâm mình trong hồ nước
nóng không dám quay lại, khuôn mặt cậu mếu máo thảm hại, rồi cậu vội với tay lấy
chiếc khăn bên cạnh quấn quanh người…
-Anh
Vũ ! Cậu sao thế ? Sao không nói gì ? Cát Cát vẫn xả nước từ vòi hoa sen lên
người quay sang thắc mắc…
Anh
Vũ ở bên ngoài cửa sững người. Cánh tay cô cầm nắm cửa run run không dám mở ra
nữa. Tìm mãi mới được bộ váy vừa vặn với Cát Cát, cô bé vội vàng quay lại nhà tắm,
nhưng hình như Cát Cát đã vào tắm trước rồi. Nhưng sao nó lại nói chuyện với cô
ở trong đó chứ ? Cô đang ở ngoài này cơ mà…
Không
lẽ…
Anh
Vũ nhíu mày, khóe miệng giật giật. Cô bé vội vàng chạy ra sau nhà tắm, phía sau
có một cửa sổ nhỏ hơi cao, cô bé cố lăn mấy tảng đá to gần đó trèo lên hé mắt
vào nhìn, và điều cô lo lắng đã trở thành sự thật. Anh Khôi đang ngâm mình
trong bồn nước quay lưng lại Cát Cát, còn con bé hậu đậu kia vẫn vô tư tắm bằng
vòi hoa sen…
-Anh
Vũ, cậu sao vậy ? Ngại tắm chung với người khác sao ?
Cát
Cát quay sang Anh Khôi, cậu nhóc vội vàng gật đầu lia lịa…
Cốp….
Một
viên đá nhỏ từ cửa sổ bay vào đầu Anh Khôi, cậu giật mình ngước lên, Anh Vũ
đang nhìn cậu nhăn nhó…
“Sao
anh lại tắm cùng Cát Cát ?” Anh Vũ vừa múa may mấy ngón tay ra hiệu vừa mấp máy
đôi môi nhỏ.
“Anh
đang tắm thì Cát Cát đột nhiên bước vào, cô ấy nhầm anh với em”
Anh
Khôi nhìn cô em gái khổ sở, mấy ngón tay cũng múa may loạn xạ. Đương nhiên cô
nhóc bên ngoài và cậu đều hiểu hết mấy ám hiệu này, vì họ sinh đôi mà, nhiều
khi cả hai có thể hiểu được những gì người kia nghĩ mà không cần phải nói ra…
“Sao
anh không khóa của lại trước khi tắm ?”
“Anh
quên mất. Cứu anh ra khỏi đây mau lên !!!!”
Anh
Khôi nhìn cô bé khẩn thiết, khuôn mặt cậu nhăn nhó một cách tội nghiệp, Anh Vũ suy
nghĩ một chút rồi cười gian, cứu anh ấy ra làm gì? Để hai tên ngốc này tắm với
nhau một chút thì chết ai chứ?
-Anh
Vũ !!! Cậu đã lấy cho tớ mượn bộ đồ nào thoải mái chưa ? Cát Cát vừa xoa dầu gội
lên tóc vừa quay sang Anh Khôi, cậu bé này vẫn không quay lại…
-À…Tớ
lấy cho cậu rồi….
Anh
Vũ ở bên ngoài nói vọng vào, đôi chân nhỏ của cô bé cố kiễng lên cao hơn. Anh
Khôi vẫn nhìn cô bé lo lắng, cậu muốn ra khỏi nhà tắm càng nhanh càng tốt…
“Làm
ơn giúp anh ra khỏi đây, anh chết mất…”
“Bây
giờ Cát Cát mà biết cô ấy nhầm anh là em cô ấy sẽ xấu hổ lắm. Em và anh phối hợp
đối phó cho nó tắm xong đi rồi ra ngoài, chỉ cần anh đừng quay lại nhìn nó là
được…”
“Sẽ
không sao chứ?”
“Sẽ
ổn mà !!!!”
-Anh
Vũ !!!! Cậu có biết bơi không ? Ngày mai…tập bơi cho tớ đi…Cát Cát xả nước lên
mái tóc mình.
-À…Ra
cậu là vịt cạn à. đừng lo. Anh hai tớ bơi giỏi lắm, cậu có thể nhờ anh ấy dạy
cho ! Anh Vũ cố kiễng chân lên cao hơn, mỏi quá.
-Anh
trai cậu đúng là người đa tài nhỉ, anh ấy lại rất đẹp trai và quyến rũ…cậu có
ông anh thật tuyệt đó, Anh Vũ !
-Hừm…
Tuyệt vời ư ? Tên tiểu nhân đó không biết đã ăn bớt hết bao nhiêu tiền lương
tháng này của tớ rồi?
-Nè…Anh Vũ! Gian tình của cậu và Leo thế nào rồi
? hai người tiến triển đến đâu rồi? Cát Cát mỉm cười, đôi tay trắng vuốt những
vạt nước trên mái tóc dài đen nhánh.
Câu
nói của Cát Cát khiến Anh Vũ hơi bối rối, Anh Khôi cũng ngước nhìn chờ cô bé trả
lời. Vậy là em gái cậu đã có người yêu thật rồi…
-Cậu…nói
gì thế, tớ không hiểu…hahaaha…Anh Vũ gượng cười. Kể cho nó nghe sự thật thì
khác gì tự cột thòng lọng treo cổ mình.
-Hừm…Leo
là một chàng trai tuyệt vời đó chứ ! Cát Cát mỉm cười.-Cậu ấy vừa tốt bụng, vừa
mạnh mẽ, lại đẹp trai và thông minh, cậu ấy là niềm mơ ước của bao nhiêu đứa
con gái trong trường mình, cậu cũng có con mắt nhìn người đấy…
-Hừ…Sao
tớ chỉ thấy Leo vừa ngốc xít, vừa mắc bệnh hoang tưởng nặng, lại vừa bá đạo nữa,
cậu không nhớ khi mới quen tụi mình Leo đáng
ghét thế nào ư? Nghĩ lại bây giờ tớ vẫn còn thấy tức đó…
Anh
Khôi liếc em gái, thằng nhóc đó xấu xa như vậy sao con bé còn thích nó chứ ?
-Sao
cậu lại nặng lời như thế, Anh Vũ? Cát Cát mỉm cười dễ thương.-Tớ thấy Leo căn bản
là người con trai tốt. Chẳng qua là cậu ta
thần kinh có chỗ không được bình thường cho lắm, đại khái là đứt một số dây
thần kinh cần thiết dẫn đến căn bệnh hoang tưởng thâm căn không tài nào chữa trị
được, cộng thêm tính cách méo mó có chút biến thái dị thường, cộng thêm bộ gen
tổ hợp những phẩm chất kinh dị chắc là từ ông bà tổ tiên, còn có phương thức
giáo dục nuôi dạy cực kì bất hợp lý của gia đình, từ nhỏ đã tỏ ra nuông chiều
quá trớn, còn nữa…À…Mà
tóm lại…Một kẻ như vậy mới xứng với một con nhỏ chằn ăn, dở dở ương ương, khờ
khạo như cậu chứ.
“Nó đang chửi xỏ mình ?” Anh Vũ cười gian. Anh
Khôi thì cười tươi hài lòng. Miệng lưỡi Cát Cát quả nhiên lợi hại, hai năm
không gặp xem ra cô ấy đã tu luyện thành chánh quả rồi.
-Hừ
!!!!Dẹp chuyện đó sang một bên đi, Cát Cát. Cậu và Anh Khôi thế nào rồi ? Cậu định khi nào sẽ tỏ tình với anh ấy đây?
Anh
Khôi giật mình hơi ngước lên, sao lại