
g tiện xen vào.
………
Vừa chia tay cùng Lăng
Thời Khiêm, An Tuấn Hạo đã nhìn thấy Tuyết Dung đứng bên ngoài chờ mình. Từ ánh
mắt của đối phương, hai người hoàn toàn nhìn ra được tình cảm đã cất chứa trong
lòng hai người từ bấy lâu nay. Cho nên không cần nói nhiều lời hoa mỹ, giờ đây
An Tuấn hạo chỉ là im lặng lái xe, chở Tuyết Dung ra bờ biển, ngồi đó, không
nói tiếng nào.
Tuyết Dung cũng không làm
phiền anh, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, chờ đợi anh lên tiếng trước. Không biết
trải qua bao lâu, rốt cuộc An Tuấn Hạo cũng mở miệng nói chuyện.
“ Ba mẹ anh mất khi anh
mười tuổi, vì thế trong nhà chỉ có anh cùng chị gái nương tựa nhau mà sống. Chị
vì anh làm rất nhiều việc, để có tiền cho anh đi học. Cách đây mười năm, chị
kiếm được một công việc thư ký tại một văn phòng. Cứ nghĩ rồi đây cuộc sống của
hai chị em sẽ có thể cải thiện hơn một chút. Nào ngờ chỉ hai năm sau thì anh
phát hiện chị mang thai. Hỏi ra mới biết được thì ra cái thai đó là của tổng
giám đốc tại công ty chị làm việc. Tuy nhiên gia đình anh ta lại chê chị anh
xuất thân nghèo hèn, không xứng với con trai họ nên đã đưa tiền cho chị, bảo
chị anh rời xa con trai của họ. ” An Tuấn Hạo hít một hơi sâu, sau đó tiếp tục
câu chuyện.
“ Chị vốn không hề nhận
lời, vì chị không thể nào bỏ được người đó, hơn nữa giữa hai người còn có con
với nhau. Sau đó, có một hôm, có một cô gái đến gặp chị anh và nói rằng cô ta
là vị hôn thê của người kia. Cô ta yêu cầu chị anh chia tay với người kia, nếu
không sẽ tung những tấm ảnh mà chị anh trước đây đã từng làm việc tại quán Bar
lên mạng. Dù sao thì người kia cũng xem như có gia thế, chắc chắn sẽ không chấp
nhận chuyện bạn gái mình từng làm công việc như thế. Thực chất chị anh lúc đó
chẳng qua là làm người pha chế rượu mà thôi, nhưng miệng đời ác độc, ai mà biết
được sẽ có chuyện gì. Cho nên chị anh vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của người
kia, đã do dự. ” An Tuấn Hạo nghĩ đến người chị đáng thương của mình, không
kiềm nén được xúc động.
“ Không lâu sau, chị đọc
báo biết được tin người kia cùng cô gái tự xưng là vị hôn thê đó đính hôn. Chị
anh không tin vào chuyện này nên đã đến tìm người kia để hỏi cho rõ. Nào ngờ
mới biết được thì ra anh ta cùng cô gái kia đã xảy ra quan hệ, cho nên gia đình
cô gái ấy bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh ta
hiện giờ rất cần sự giúp đỡ từ gia đình cô gái kia nên anh ta không còn sự lựa
chọn nào khác. Lúc đó chị anh quá đau lòng nên đã bỏ chạy ra ngoài, và bị ôtô
đâm bị thương. Khi đưa vào bệnh viện thì chỉ cứu được đứa nhỏ, còn chị anh thì
đã qua đời. ” An Tuấn Hạo nói đến đây, không khống chế được mà rơi nước mắt.
“ Đứa bé năm đó chính là
Tuyết Nhi. ” Tuyết Dung nghe xong câu chuyện cũng đoán được phần nào.
“ Đúng vậy, Tuyết Nhi
chính là con gái của chị anh cùng người kia. Anh chỉ là cậu của con bé. Nhưng
anh cùng chị từ nhỏ đã hiểu biết cảm giác không có cha mẹ thì những đứa bé sẽ
ra sao. Vì thế, để Tuyết Nhi lớn lên
không bị mọi người chê cười, anh đã nhận con bé làm con mình. Anh hy vọng Tuyết
Nhi có thể vui vẻ mà trưởng thành, không lo nghĩ. ” An Tuấn Hạo cuối cùng cũng
đem bí mật mà mình đã giấu diếm suốt tám năm nay nói ra hết. Hôm nay anh cũng
xem như đã trút được gánh nặng trong lòng mình.
“ Anh nên nói cho Tuyết
nhi biết sự thật. Con bé có quyền được biết chuyện này. ” Tuyết Dung nhìn An
Tuấn Hạo chân thành khuyên.
“ Con bé chỉ mới tám
tuổi. Anh sợ nó chịu đựng không được cú sốc này. ” An Tuấn Hạo có chút do dự,
bối rối. Anh thật sự rất sợ nếu Tuyết nhi biết chuyện này, liệu con bé còn có
thể mà vui vẻ tiếp được hay không???
“ Anh cảm thấy Tuyết Nhi
giống những cô bé bình thường khác sao??? ” Tuyết Dung cười, bình tĩnh hỏi lại.
“ Ý của em là??? ” An
Tuấn Hạo dường như đã như nhận ra điều gì đó từ câu nói của Tuyết Dung.
“ Ý của em là Tuyết Nhi
là một cô bé thông minh, ít ra là so với những đứa bé cùng tuổi với con bé. Hơn
nữa con bé rất hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu cho anh thôi nên anh hãy nói cho nó
biết đi. ” Tuyết Dung nhìn An Tuấn Hạo, nghiêm túc khẳng định lại lần nữa suy
nghĩ của mình.
An Tuấn Hạo nhìn biểu
hiện của Tuyết Dung, nở nụ cười nhẹ nhõm, ôm lấy Tuyết Dung vào lòng. Giờ phút
này đối với anh, chính là giờ phút hạnh phúc nhất kể từ khi anh chào đời đến
nay. Anh nhất định sẽ cố gắng giữ gìn cảm giác hạnh phúc này, cho đến khi anh
rời khỏi cuộc đời này.
“ Định mệnh đúng là rất
kỳ diệu. Nó mở ra một cánh cửa cho một con người, rồi sẽ mang đến cho họ nhiều
bất ngờ. Em nói có phải không??? ” An Tuấn Hạo cười nhẹ, bên tai Tuyết Dung hỏi
nhỏ.
“ Ân, giống như chúng ta,
chỉ gặp nhau hai lần, mà đã đi đến nước này. Đúng là nói ra rất khó tin, nhưng
ít ra chúng ta không như những người ‘nhất kiến chung tình’ kia. Họ mới đúng là
tốc độ sét đánh, không ai bì kịp. ” Tuyết Dung cũng gật đầu đồng ý vô điều kiện
vì suy nghĩ này của An Tuấn Hạo.
“ Bất luận có hoang
đường thế nào đi chăng nữa, anh cũng rất cảm ơn định mệnh. Vì nó đã để anh gặp
được em, để cho cuộc sống c