
chỉ là là người đàn ông của một mình mày mà còn là
người đàn ông của tao. Mày hiểu chưa?”
Nghe
xong câu nói đầy hận thù của ả, Ngải Ái giận run cả người. Nhưng cô lại không
có cách nào có thể phản bác lại.
Mộc Duệ
Thần không phải chỉ có cô và đúng là Mộc Duệ Thần bị thương cũng tại cô…
“Ngải
tiểu thư, sao tiểu thư lại bất cẩn như vậy?”. Mộc Lị Vi bất ngờ cười nói vui vẻ
như trước đây, đưa tay đỡ Ngải Ái đứng dậy. “Nền nhà rất trơn, cô phải cẩn thận
chứ”.
Ngải Ái
nhìn thấy Mộc Giản đang đi tới.
Mộc
Giản thấy cô bị ngã mặt biến sắc ngay, vội chạy nhanh tới:
“Ngải
tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Cha,
lúc nãy Ngải tiểu thư bị ngã, con đang đỡ cô ấy dậy…”
Ngải Ái
đẩy Mộc Lị Vi ra, tự mình đứng dậy, phủi phủi váy ngủ, bình thản nói:
“Cháu
không sao, chú Giản. Cháu bị trượt chân ấy mà”.
“Ngải
tiểu thư, cậu chủ không sao rồi. Cô có muốn vào thăm cậu chủ không?”
“Không,
không ạ. Cháu nhớ ra cháu còn có việc phải làm. Chú Giản chăm sóc cậu ấy nhé…
Cháu… sợ cậu ấy chết nên mới đợi tới bây giờ, ngoài ra không có ý gì nữa đâu ạ,
bởi vì đều là do cháu mà ra. Giờ cậu ấy không sao rồi… Cháu phải đi, ở đây phí
thời gian quá…”
“Phí
thời gian?”
Bị
giọng nói lạnh lẽo trầm trầm cắt ngang khiến Ngải Ái giật bắn mình, cô hoảng
hốt ngước mặt lên.
Đó
chính là Mộc Duệ Thần.
Sắc mặt
Mộc Duệ Thần vẫn tái nhợt, vẻ mặt đó có thể khiến người khác sợ hãi.
Anh tức
giận mím môi nói:
“Bé
con, cô thật sự… khiến tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác…”
Giọng
nói lạnh như băng làm Ngải Ái run rẩy cả người, cúi gằm mặt xuống không dám
ngẩng lên.
Sau đó
cô cắn chặt răng, quay người bỏ chạy.
“Ngải
tiểu thư!”
Chú
Giản gọi lớn đằng sau và muốn đuổi theo nhưng bị Mộc Duệ Thần ngăn lại:
“Chú
Giản, không cần đuổi theo cô ấy”.
“Nhưng
thưa cậu chủ, đang là đêm khuyên, một thân một mình Ngải tiểu thư…”
“Mặc kệ
cô ấy!”. Mộc Duệ Thần nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. “Tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi”.
Phí
thời gian!
Ba chữ
đó dễ nghe quá nhỉ!
Hóa ra
cô ấy không hề muốn ở bên cạnh anh nên mới nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, tỏ
thái độ ngang ngạnh với anh.
Được
thôi, tôi sẽ thả em đi… Chỉ một lúc tôi… Cho em rời khỏi tôi một lúc…
Bởi vì,
bây giờ tôi không muốn phải đối diện với ánh mắt đau thương và từ chối tôi của
em, cũng không muốn đối diện với sự lạnh nhạt và chế giễu của em càng không
muốn nghe em thì thầm bên tai tôi “không nên dây vào cậu, không nên…”
Giờ…
quá mệt mỏi… quá mệt mỏi rồi…
Mộc
Giản nhìn anh gật đầu, ra lệnh cho Mộc Lị Vi:
“Lị Vi,
đi nói với bác sĩ là cậu chủ tỉnh rồi, muốn họ kiểm tra tổng quát lần thứ hai”.
Mộc Lị
Vi gật đầu. Mộc Giản nhắc nhở:
“Cậu
chủ không nên…”
“Ừm!”.
Anh nằm xuống giường. “Tôi không sao, đừng lo lắng nữa, chú Giản”.
Bởi vì
chỉ muốn được nghe giọng nói của cô ấy… mà thôi.
Ngải Ái
lê bàn chân bị thương, lảo đảo ra khỏi bệnh viện.
Chân
tiếp xúc với gió lạnh buốt rát kinh khủng, đau tới mức cô phải bước đi rất khó
khăn.
Cô
không hiểu. Rõ ràng đã chạy trốn được rồi… Tại sao vẫn bị Mộc Duệ Thần bắt lại
dễ dàng… Cô vì quá lo lắng cho Mộc Duệ Thần, muốn hỏi vết thương của cậu ta sao
rồi thôi mà, muốn giận cậu ta tại sao lại vì cô mà trì hoãn việc uống thuốc
giải… Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại nói mấy câu ngu ngốc như thế…
Rõ ràng
cô có thể ở trong phòng bệnh đợi Mộc Duệ Thần tỉnh dậy… Vậy mà lại bị Mộc Lị Vi
hành xác. Lòng cô bây giờ đau lắm…
Ngải Ái
à, mày ngu lắm, mày ngu lắm có biết không hả…
Cô lục
túi, nhận ra bên trong chỉ có mấy xu tiền lẻ, không đủ để đi taxi mà lúc này là
rạng sáng xe bus cũng chẳng có chuyến nào.
Cô đang
đứng ở trung tâm thành phố, trong khi cô lại ở vùng ngoại thành, nếu giờ mà đi
bộ về nhà cho dù đi thâu đêm cũng chưa chắc về được tới nhà.
Ngải Ái
cầm mấy đồng xu tới trạm điện thoại công cộng, do không muốn quấy rầy Thang
Tiểu Y đang ở bệnh viện nên gọi cho các bạn đại học không ngờ họ đều tắt điện
thoại nên thôi.
Đầu cô
chợt xuất hiện một số điện thoại quen thuộc nhưng ngay khi bấm xong số của Bắc
Hàn cô liền gác máy.
Trước
giờ khi gặp bất kỳ khó khăn gì, cô luôn tìm Bắc Hàn và lần này cũng vậy.
Thế
nhưng… Lần này thì khác…
Cô cắn
môi, quay đầu bỏ đi.
Nếu
không muốn để Bắc Hàn bị liên lụy thì nên tập cho mình tính kiên cường. Ngải Ái
uể oải bước đi trên đường phố, mới bước được mấy bước nhìn thấy trước mắt một
cái bóng áo trắng, người đó lướt qua người Ngải Ái rất nhanh, chưa kịp nhìn ra
người hay mà thì biến mất.
Đang
lúc hoảng hồn thì một chiếc xe Benz trờ tới, đỗ xịch bên cạnh cô.
Cửa xe
được kéo xuống, gương mặt một người phụ nữ xuất hiện, bà này rất đẹp nhìn khá
sang trọng và duyên dáng. Ngải Ái sực nhớ ra hình như cô đã từng gặp bà này ở
đâu đó.
“Xin
lỗi cô, cho hỏi vừa rồi cô có thấy một cô bé lái xe máy khoảng mười lăm tuổi,
tóc dài, mặc áo trắng”. Bà cười rạng rỡ. Ngải Ái giật mình, im lặng một lúc rồi
lắc đầu:
“Không
có ạ”.
Người
phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô không giống đang nói dối liền nói với tài
xế:
“Đây là
ngã tư. Hôm nay tôi nhất định phả