
i bắt được nó, làm thịt cái con bé quỷ sứ trời
đánh đó”.
“Vâng
thưa phu nhân”.
Cửa xe
được đẩy lên, chiếc xe biến mất trong màn đêm.
Ngải Ái
đột nhiên hoàn hồn. Cô bé mặc áo trắng chính là cái người vừa nãy đi lướt qua
cô bằng vận tốc ánh sáng đấy à…
Ồ. Vậy
là mình gặp rồi mà.
Đang
định giơ tay lên gọi thì vai bị đập mạnh một cái.
Một mùi
hương thơm phức bay vào mũi cô. Cô quay đầu lại, nhìn cô bé đi từ trong ngõ cụt
ra và đang đặt tay lên vai mình, nheo mắt cười:
“Cảm ơn
chị nhé”.
“Em
là…”. Ngải Ái chợt kêu to. “À đúng rồi, em là cô bé đã giành cái ô ở cửa hàng
tiện lợi với chị”. [Con bé này hình như là con gái của ông trùm nào đó thì
phải…'>
“Giành
ô? Chị có phóng đại quá không thế? Em mà đi giành ô với chị hả?”. Cô bé kia cãi
lại. “Em có phải con nít đâu là đi tranh giành thứ này thứ kia của người khác.
Hôm đó là do em thấy chị khóc nên mới nhường ô cho chị, hiểu chưa?”
“Người
phụ nữ vừa nãy tìm em à?”. Ngải Ái gật đầu hỏi. “Bà ấy là gì của em…?”
“Dì
ruột”. Cô bé thờ ơ trả lời. “Dù sao chị cũng đã cứu em một lần, sau này có dịp
em sẽ cảm ơn chị sau nhé”.
Cô bé
lại đập vai Ngải Ái, dò hỏi:
“Nhà
chị ở đâu vậy?”
“Lúc
nãy chị vô tình vẫy tay thôi mà”.
Đúng là
lúc đó cô bé thấy mình ướng phó không được tốt cho lắm, nhưng giờ này cô bé
thấy rất tuyệt vời.
Ngải Ái
đọc địa chỉ rồi ngờ vực hỏi:
“Sao
lại hỏi chị nhà ở đâu?”
“Chị
hay thật! Tất nhiên là đến ngủ nhờ rồi”. Cô bé tức giận quát rồi ngồi lên xe
máy, hếch cằm. “Lên xe đi, em chở chị về”.
Ngải Ái
không hiểu gì luôn nhưng vẫn ngồi lên xe. Mông vừa đặt xuống yên, chiếc xe đã
lao vút đi. Tốc độ có thể khiến người khác xây xẩm mặt mày. Ngải Ái có cảm giác
như mình đang bay hoặc là lơ lửng trên trời.
Đúng 20
phút, chiếc xe mô tô đã tới được khu nhà của Ngải Ái.
Cô bé
kéo Ngải Ái lên lầu, rồi ngay sau khi cô mở cửa đã chui tọt vào trong phòng
ngủ:
“Nói
cho chị biết, đừng có làm phiền em đấy. Lúc em ngủ không được tới gần nếu không
chị sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng đấy. Chừng đó đừng có trách em không báo
trước”.
Dứt
lời, cô bé đóng rầm cửa lại, để Ngải Ái đứng bên ngoài phòng khách rầu rĩ vì
không hiểu gì hết.
Rồi cô
nghĩ trước hết phải băng bó vết thương ở chân thay vì đứng đây quản chuyện của
con bé kia.
Thay
quần áo xong, cô ngồi trên ghế nệm xem xét vết thương trên chân mình. Chợt chú
ý tới chiếc di động để trên bàn, cầm lên thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là
của Bắc Hàn.
Đang do
dự không biết có nên gọi lại cho anh không thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa
dồn dập.
Ngải Ái
lết chân ra mở cửa, kinh ngạc:
“Bắc
Hàn, sao anh lại…”
“Bé
ngốc, em tìm anh mà, đã có chuyện gì xảy ra?”
Mặt Bắc
Hàn hơi đỏ, thở hổn hển cho thấy anh vừa chạy tới đây.
Ngải Ái
cúi mặt lắc đầu:
“Không
có ạ. Em không sao. Em đây có tìm anh… Khuya thế này sao anh còn tới tìm em?”
“Sao
lại không có? Em có gọi điện cho anh mà?”. Bắc Hàn nhìn cô lắc đầu, giọng anh
vừa trách cô vừa có cả sự buồn bã. “Em còn nói em không sao nữa ư? Thế thì tại
sao chân lại bị thương?”
Anh đi
vào trong, tiện tay đóng cửa lại, ngồi xổm xuống đất quan sát vết thương ở chân
cô.
Ngải Ái
hoảng hốt vì bất ngờ lùi lại phía sau:
“Anh
à,… khoan đã. Á”
Anh bắt
được cổ chân cô, cánh tay vươn ra ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt
dịu dàng như hồ nước:
“Nếu em
nói dối, anh sẽ mãi mãi ôm em như thế này để em không biến mất khỏi anh”.
Ngải Ái
rất muốn hét lên nhưng lại sợ con bé trong phòng kia nghe thấy vội bụm miệng
lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Bắc Hàn, cô chợt thấy xấu hổ vô
cùng, cúi gằm mặt xuống.
“Em…
không nói dối”. Cô ngập ngừng. “Do em không cẩn thận nên bị té xứt da
thôi”.
“Vết
thương này nhìn bằng mắt thường là biết do ngoại lực tác động. Bé ngốc, em
tưởng có thể qua mặt được bác sĩ sao”. Bắc Hàn bế cô đặt xuống ghế nệm, nâng
chân cô để trên đùi mình. “Còn nữa, anh gọi điện thoại chị để xác nhận, lỡ như
nếu nửa đêm anh tự tiện xông vào nhà người khác rồi bị hiểu lầm thì nguy to…”
Ngải Ái
ôm đầu lí nhí:
“Chỉ là
số điện thoại công cộng thôi mà, kỳ lạ thật…”
“Đúng
thế, kỳ thật đấy…”. Bắc Hàn mỉm cười ấm áp, nhìn cô âu yếm. “Bởi thế nên mới
nói em ngốc, ngốc quá…Em quên số điện thoại đó là số cá nhân của anh à”.
“Nhiều
người cũng biết mà, sao anh lại nghĩ là em gọi”.
“Không
phải, chỉ có hai chúng ta biết thôi”.
Ngải Ái
ngẩng đầu lên ngạc nhiên:
“Hả… Là
sao?”
“Hai
người, là anh và em”. Bắc Hàn lấy từ trong hòm thuốc ra chai thuốc khử trùng,
nhoẻn miệng cười. “Là số chỉ một mình em biết”.
Ngải Ái
vội quay mặt đi không dám nhìn Bắc Hàn.
Ánh mắt
dịu dàng đó có thể khiến người khác nín thở nên cô thấy hơi sợ, không dám đối
mặt với anh. [Mình nhớ trong một chương nào đó ss tác giả đã đố mọi người như
thế này: “Bắc Hàn có khả năng khống chế người khác mà không dùng vũ khí, đố các
bạn đó là khả năng gì????'>
Im lặng
một lúc lâu, cũng không hẳn khiến không khí lạnh lẽo, có chút xấu hổ, có chút
dịu dàng bao vây cả hai.
Ngải Ái
cúi mặt nhìn ngón tay Bắc Hàn đụng c