
.
Từ lâu
rồi cô đã thích lớp trưởng. Nhưng hai năm rồi vẫn không dám thổ lộ. Thật là may
mắn. Giờ lại nhận được quà của cậu ấy. Có phải mình đang nằm mơ không nhỉ?
Và cả
hai lại có thể hẹn hò nữa. Ye! Tuyệt quá!
“Tôi
mệt!”.
Một
giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng như muốn đổ nước xuống đầu cô kéo cô trở
lại hiện thực.
Mộc Duệ
Thần đứng thẳng người, nhìn lướt qua Ngải Ái, ánh mắt lạnh như băng, sau đó
không nói câu nào bước chân vào trong phòng ngủ.
Thang
Tiểu Y đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Mộc Duệ Thần và Ngải Ái.
Ngải Ái
đứng rửa chén bát, nhìn dòng nước xuống tay, lòng dấy lên một thứ cảm xúc mơ
mộng và thích thú. Sự xuất hiện của Mộc Duệ Thần khiến cuộc sống của cô như
chìm vào trong màn sương dày đặc. Vậy mà chỉ với một món quà nhỏ đã có thể giúp
cô xua tan sương mù và những mất mát không đáng có.
Cô
thích lớp trưởng Chu, cho dù đó chỉ là tình cảm thầm thương trộm nhớ.
“Chuẩn
bị nước ấm cho tôi!”
Tiếng
Mộc Duệ Thần vang lên sau lưng khiến cô giật mình ngoái đầu lại nhưng vẫn
còn trong trạng thái mơ màng:
“Sao
cơ?”
“Tôi
nói nếu như chị còn đứng đó mà dại trai thì căn phòng này trước sau gì cũng
thành cái hồ bơi”.
“A!”
Cô bừng
tỉnh ré lên, nhìn nước tràn ra khỏi bồn, chảy thành dòng xuống đôi giày thể
thao màu trắng ướt hơn một nửa.
“Chết
tiêu! Ướt hết rồi!”
Cô
cuống quít tắt vòi nước, cầm khăn đi lau từng vũng nước lênh láng trên nền nhà.
“Tháng
trước tiền điện tiền nước còn chưa trả, giờ lại lãng phí nước như thế này. Ai
za! Chị đúng là ngốc hết sức”.
Mộc Duệ
Thần đứng dựa cửa phòng bếp, mặc chiếc áo khoác đen khiến cậu chìm vào trong
bóng tối. Ánh mắt cậu có vẻ khó chịu nhưng giọng nói lại khá thoải mái:
“Chị mà
nghe được tôi đang nói chuyện với chị sao?”
Ngải Ái
lau giọt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên hỏi:
“Em mới
nói gì?”
“Chị
mới làm một việc là tôi cực ghét!”
Cậu hơi
khép mắt, mái tóc phủ xuống che luôn đôi mắt cậu với vẻ yếu đuối:
“Chị
không biết tiết kiệm nước hả?”
“Không
phải. Là chị không nhìn thấy tôi”.
Ngải Ái
tròn mắt kinh ngạc, miệng hơi cong lên:
“Không
nhìn thấy?”. Thằng nhóc nói thế là sao nhỉ?
Cậu chỉ
đứng đó nhìn cô, trong ánh mắt khó hiểu, dường như cô nhìn ra là cậu đang chất
vấn cô.
“Rốt
cuộc thì làm sao chị có thể sống sót được?”
Ngải Ái
giật mình, đứng dậy đi nhanh tới trước mặt Mộc Duệ thần, giọng nói run run:
“Em…mới
nói gì?”
Trong
ánh đèn điện vàng vọt, Mộc Duệ Thần quay sang mấp máy môi, Ngải Ái không thể
nhìn rõ mặt thằng nhóc.
“Mộc
Duệ Thần!”. Cô cắn môi, nắm lấy tay cậu. “Có phải trước đây chị và em có có
quan hệ với nhau đúng không?”
Bỗng
dưng trở thành người giám hộ của Mộc Duệ Thần, cả hai lại cùng nhóm máu khiến
cho lòng Ngải Ái dấy lên một tia hy vọng. Phải chăng lúc đó người sống sót
không phải chỉ có một mình cô?
Căn
phòng chìm trong tĩnh lặng.
Cô thậm
chí có thể nghe tiếng lồng ngực mình nảy nảy lên.
“Không
có đâu!”. Mộc Duệ Thần hất tay cô ra, giọng cậu lạnh lẽo. “Tôi sao có thể giống
chị, ngu ngốc. Chị đừng suy diễn linh tinh”.
Tim
Ngải Ái như rụng ra, tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng tan biến.
Ngải Ái
đứng trong phòng tắm pha nước ấm. Phòng tắm nhỏ trong phút chốc phủ một mảng
hơi mờ ảo.
Mộc Duệ
Thần đứng trước cửa phòng tắm chăm chú nhìn Ngải Ái chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy cái
bình:
“Dầu
gội đầu, sữa tắm, kem dưỡng da… Còn đây là chốt mở nước lạnh, bên cạnh là chốt
mở nước nóng. Quần áo bẩn em cứ bỏ trong cái sọt này. Chị sẽ giặt giúp em,
không tính tiền công đâu”.
Cô tươi
cười nhìn thằng nhóc nhưng thấy mặt nó lạnh tanh nên chột dạ, tránh qua một bên
đi ra khỏi phòng tắm.
“Cẩn
thận đừng để nước bắn vào vết thương”.
Tay
thằng nhóc không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay cô, mặt cô biến xanh, hít thở
không ra hơi:
“Chị
không có chọc giận em. Thả tay chị ra!”.
“Giúp
tôi tắm”.
Ba chữ
vừa phun ra, Mộc Duệ Thần giẫm chân đi vào trong phòng tắm, kéo luôn cô vào
trong, chân gạc cửa lại.
“Giúp…
giúp….giúp… giúp giúp em tắm?”
Ngải Ái
vẫn bị cậu ta nắm chặt cổ tay.
“À! Em
cũng 13 tuổi rồi phải tự thân vận động tắm rửa ăn cơm đi chứ. Tập dần đi là
vừa. Giờ thả tay chị ra đi, được chứ! Chị xin em đấy. Đau quá!”.
“Đừng
lặp lại những gì tôi đã nói. Đó cũng là điều tôi cực ghét”.
Mộc Duệ
Thần không màng tới sự van xin của cô, thẳng tay kéo cô tới bồn tắm lớn. Ngải
Ái lảo đảo, suýt chút nữa thì cắm đầu vào bồn nước.
Thằng
nhóc này không phải là người. Nó chính là ác quỷ. Có đúng là nó 13 tuổi không
nhỉ?
“Chị là
người giám hộ của em, ít ra chị cũng có quyền được lên tiếng. Em đừng hở ra là
dùng bạo lực bắt buộc người khác. Đó là thói quen xấu. Chị đang sửa cho em.
Điều đó có gì sai?”
“Bắt
buộc”. Mộc Duệ Thần quay mặt qua, nắm tay trái của cô đưa lên trước hàng nút
áo.
“Chị
nói rất đúng. Tôi thích từ này”.
Ai rỗi
hơi ngồi thảo luận đúng sai với cậu. Không thể nghe theo, không thể nhận thua.
“Mộc
Duệ Thần. Thả tay chị ra. Với tư cách là mẹ nuôi của em, chị ra lệnh cho em thả
tay chị ra. ÁÁÁ!”
Tiếng
kêu thảm thiết vang khắp nhà,