
g qua những bức ảnh chụp có thể khẳng định các xác
này… chính là xác của Ngải tiểu thư”.
Sắc mặc
Mộc Duệ Thần không thay đổi, môi mấp máy. Anh không thể nào nói nên lời.
Hơi
nghiêng đầu, mắt híp lại.
Đúng là
bé con sao?
“Cậu
chủ”
Mộc Lị
Vi ra từ đám cảnh sát, nện gót giày cao gót, đi về phía đàn ông đứng ngang
tàng, thong thả tới trước mặt Mộc Duệ Thần, ngập ngừng đưa tấm ảnh do cảnh sát
cung cấp:
“Đây
đều là những bức ảnh của cảnh sát, người ngồi trong xe đúng là Mộc thiếu gia và
Ngải tiểu thư”.
Nhìn vẻ
mặt lạnh như băng của Mộc Duệ Thần, Mộc Lị Vi không cam lòng cắn cắn môi.
Lúc cậu
chủ và ả đang trong cơn điên cuồng thì bị cuộc gọi của con nhỏ kia phá đám, cậu
chủ không quan tâm đến sự đe dọa của ả, đi ngay xuống tầng dưới để xác định vị
trí của nó.
Sau đó
là màn bắn súng, rượt đuổi, nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được điều tra.
Tất cả
mọi thông tin đều do phía cảnh sát cung cấp.
Nhưng
Mộc Lị Vi không ngu ngốc tới mức bỏ qua vấn đề mấu chốt này.
Bước
tới đứng cạnh Mộc Duệ Thần, Mộc Lị Vi khoác tay anh, cố ý cọ sát bộ ngực đầy
đặn của ả vào người anh:
“Cậu
chủ đừng thương tâm vì Ngải tiểu thư… Thôi, không nhắc tới chuyện đó nữa”.
Mộc Duệ
Thần không rút tay ra, chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn ả:
“Nói
tiếp đi, tôi ghét nhất là những người nói chuyện úp mở”.
“Trong
xe chỉ có hai người là Mộc Dịch Triệt và Ngải tiểu thư. Cảnh sát nói do bình
xăng bị rò rỉ, sau vụ va chạm với chiếc xe tải, động cơ khi khởi động bén xăng
dẫn đến hỏa hoạn. Đó là nguyên nhân của vụ nổ”.
Mộc Lị
Vi lặng lẽ liếc nhìn Mộc Duệ Thần, thấy mặt anh khó coi tới mức khiến người
khác phải sợ hãi thì trong lòng mừng rỡ, nói tiếp:
“Mộc
Dịch Triệt tuy mê gái nhưng không tới mức vì gái mà chết, nhất là thân thủ của
anh ta khá nhanh nhẹn, chắc chắn đã thoát được ra ngoài, cho nên trong xe chỉ
có thi thể bị cháy đen được xác định là của Ngải tiểu thư… Thật đáng tiếc cho
Ngải tiểu thư khi đã chọn nhầm người đồng hành”.
“Đủ
rồi!”
Mộc Duệ
Thần cắt ngang lời ả, đồng thời đẩy ả ra, quay người bỏ đi.
Anh cần
được yên tĩnh.
Không,
lúc này anh khó có thể kìm chế được cơn phẫn nộ trong người, rất có thể sẽ giận
cá chém thớt.
Cô mang
thai con của anh… Rồi giết con của anh… Cùng Mộc Dịch Triệt đua xe… Sau đó… Bị
hỏa thiêu trong biển lửa.
Những
điều đó xoay mòng mòng trong đầu, lồng ngực co rút đau đớn.
Những
điều đó thật sự vẫn rất mơ hồ.
Cô chết
rồi ư?
Anh
không tin.
“Cậu
chủ…”. Chú Giản từ từ bước tới. “Giờ chúng ta phải làm gì?”
Dập tắt
điếu thuốc, Mộc Duệ Thần quay người lại, thân hình cao ngạo khiến người khác
không dám khinh thường mà chỉ có thể ngưỡng mộ.
Anh
cười nhạt:
“Về New
York”.
Trong
nháy mắt, Mộc Giản thấy gương mặt của cậu chủ trở nên thờ ơ vô tình. Hay là cậu
chủ thật sự chỉ coi Ngải tiểu htuw là công cụ để sinh con nối dõi cho nên hiện
tại mới bình tĩnh và lạnh lùng đến vậy.
“Vâng,
thưa cậu chủ. Lúc nào thì khởi hành?”
“Bây
giờ!”
Mộc Duệ
Thần ngang tàng bỏ đi, để lại đằng sau hiện trường của vụ hỏa hoạn, ngồi vào
trong chiếc xe màu đen, nhắm nghiền mắt lại để người khác không nhìn ra vẻ đau
xót trong anh.
Bé con
muốn chết ư?
Anh
không cho phép em chết.
Em… vẫn
chưa được sự cho phép của anh.
Hai năm
sau.
“Khỉ
thật, tớ điên mất”
Cô gái
mặc áo T-shirt màu hồng và quần đùi sáng màu ngồi trên bàn, giận dữ nhìn vào tờ báo, lấy bút gạch roẹt.
“Sao
thế?”
Thang
Tiểu Y đi từ trong nhà bếp ra, trừng mắt:
“Tiểu
Ái Tử, ai cho cậu ngồi lên bàn, ma ma tớ đây vừa mua chiếc bàn tám chân này
đấy”.
“Tầm
bậy. Đây là cái bàn cậu vác về từ chợ đồ cũ, rõ ràng nó có bốn chân mà cậu lại
bảo có tám cái chân”.
Ngải Ái
ném bút, tức giận quát lại, hai má hồng lên trông rất xinh đẹp.
“Này
Thang Thang, có cái bàn thôi mà cũng mắng tớ, muốn đuổi tớ đi thì nói cho
rồi!”.
“Á à,
cậu cũng biết điều đấy chứ nhỉ? Nhanh đi! Tớ sẵn sàng giúp cậu gói ghém hành lý
rồi đá cậu ra khỏi đây”.
Ngải Ái
bặm môi gào lên:
“Nằm
mơ, tớ không đi!”
Cô
trừng mắt một lúc lâu, hừ lạnh:
“Này cô
Thang kia, cô quên rồi sao? Đây là nhà của tôi, còn cái bàn này là do tôi cho
tiền cô mua!”
Thang
Tiểu Y phì cười:
“Tiểu
Ái, tớ rất thích biểu hiện ngốc nghếch của cậu! Đời này tớ không hề thấy hối
hận khi được làm bạn với cậu!”
Ngải Ái
nhìn cô khó hiểu:
“Câu
trước rõ ràng là đang chửi tớ còn câu sau lại nghe giống như đang khen tớ là
thế nào? Đầu óc cậu rối rắm thật đấy, chẳng biết đâu mà lần!”
“No,
no, no”. Thang Tiểu Y giơ ngón tay lên quay vòng. “Tớ chỉ muốn hỏi cậu, bạn bè
dùng để làm gì ấy nhỉ?”
Ngải Ái
lắc đầu.
“Ngốc!
Có vậy mà cũng không biết”. Thang Tiểu Y đẩy một cái. “Dĩ nhiên… là để bắt nạt
rồi!”
Tức
thật đấy!
Nắm tóc
hay tát cho cô nàng này đây nhỉ.
“Được
rồi, được rồi”. Thang Tiểu Y đi đến bên cạnh cô. “Ai chọc cậu tức giận vậy, hay
lại trượt phỏng vấn?”
“Một
tháng đi phỏng vấn liên tục mà không một công ty nào chịu nhận tớ”. Ngải Ái gào
lên. “Tớ thất nghiệp lâu quá rồi. Chỗ này nói tớ không nhạy bén, chỗ kia nói tớ
không có chí lớn, ch