
ỗ khác lại nói tớ không có kinh nghiệm nhưng họ không cho
tớ cơ hội thì tớ lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ”.
“Quá
đáng nhỉ!”. Thang Tiểu Y vỗ vai. “Hồi trước Gia Cát Lượng chỉ là một anh lính
đấy thôi, sao cứ bắt cậu phải có kinh nghiệm?”
Ngải Ái
gật đầu như giã tỏi:
“Chỉ có
cậu hiểu tớ nhất”
“Tuy
thế nhưng bạn trai cậu giàu như vậy nên đừng có lo”. Thang Tiểu Y vỗ đầu cô,
nhanh chóng chấm dứt đề tài. “Đừng chúi ũi vào tờ báo tìm việc nữa, nhà hết
tương rồi, cậu đi mua tương đi”.
“Trời
nắng lắm, tớ không muốn ra khỏi nhà”. Ngải Ái cự nự. “Trưa nay ăn cơm khỏi cần
tương được không, để tối tớ đi mua”.
“Sang
nhà hàng xóm mượn cho tớ”. Thang Tiểu Y đưa cho cô chai tương. “Nhà sát bên hai
ngày trước có trai đẹp mới chuyển tới kìa. Hôm qua anh ta qua mượn tớ hết nửa
chai tương giờ mình hết tương rồi thì cậu qua lấy lại đi”.
Hả?
Môi
Ngải Ái run run, nước tương cho rồi mà cũng đi lấy lại được cơ á?
Cô cần
chai tương lê dép ra cửa, đi qua nhà hàng xóm.
Thang
Tiểu Y thường hỏi cô tại sao không vui vẻ kết hôn với Bắc Hàn rồi trở nên giàu
có, việc gì phải đi tìm việc chi cho cực… Nhưng cô không muốn ỷ lại anh quá
sớm, mặc dù anh đã theo đuổi cô 7 năm trời từ hồi cô học năm hai đại học hai
người đã ở bên nhau, chỉ là… những lúc ở bên anh cô cứ thấy thiếu thiếu cái gì
đó…
Còn cụ
thể là cái gì… thì cô không biết.
Cốc cốc
cốc.
Sau
tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra.
Anh
chàng đẹp trai mang giày Tây đứng trước mặt cô, vừa nhìn thấy Ngải Ái, mặt đỏ
lên:
“… Ra…
là cô à?”
Chàng
trai này đang ngượng.
Ngải Ái
giơ chai tương lên.
“À… Nhà
tôi hết tương rồi… nên qua đây mượn anh một ít…”
“A”.
Anh chàng lúng túng. “Thật ngại quá, tôi đang định mua cho các cô chai mới. Giờ
trong nhà tôi không còn nhiều lắm. Cô ở đây đợi nhé, tôi xuống dưới nhà mua cho
cô”.
“Ôi,
không cần không cần. Anh không có thì thôi vậy, để tôi tự đi mua”.
Nhà anh
ăn hết tương luôn chứ còn ai. Hôm qua dưng không qua xúc luôn nửa chai.
“Chờ
tôi năm phút!” Chàng trai trẻ vui vẻ. “Sao để cô đi được, giờ cô ở nhà đợi
tôi, tôi mua về ngay”.
Nói
xong, chàng ta chạy đi mất hút.
Mùa hè
nóng bức khiến Ngải Ái cũng chẳng muốn ra ngoài nên đứng trước cửa nhà đợi.
Năm
phút… rồi mười phút trôi qua… vẫn không thấy anh chàng đâu cả.
Ngải Ái
tiện tay lấy một tờ báo lật ra xem thấy trang nhất đưa tin công ty quốc
tế M quyết định thành lập chi nhánh tại Trung Quốc để phát triển thương hiệu,
và sẽ do cậu chủ của tập đoàn M thị của Mộc gia điều hành.
Ngải Ái
nhìn chằm chằm vào chữ M và chữ Mộc, đầu lóe lên điều gì đó.
Cuối
cùng cô nhìn thấy hàng chữ công ty mới thành lập do có nhu cầu mở rộng quy mô
nên cần tuyển thâm nhân viên và nhìn thấy mức lương… cao mất hồn.
Vừa thả
tờ báo xuống thì chàng trai trẻ quay về, đưa cho cô chai tương, lúng túng nói:
“Siêu
thị gần nhà không có nên tôi phải đi xa hơn, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu”.
“Không
sao, cảm ơn nhé!”. Ngải Ái rối rỉ cảm ơn, đút tay vào túi quần. “Phiền anh ghê,
bao nhiêu vậy để tôi gửi lại anh tiền…”
“Không
cần đâu, giờ tôi phải đi phỏng vấn rồi!”. Nói xong, anh chàng chạy đi.
Tay cầm
tiền lẻ của Ngải Ái chơi vơi giữa không trung, nhìn theo lưng chàng ta.
“Này
anh, anh còn chưa khóa cửa mà”.
Ngải Ái
tốt bụng giúp Mạnh Á Xuyên khóa cửa rồi mới về nhà, cười đùa vui vẻ ăn cơm với
Thang Tiểu Y.
Ăn
xong, Thang Tiểu Y đứng dậy vỗ đầu Ngải Ái: “Tiểu Ái, chiều nay tớ phải sửa
luận văn cho sinh viên, tới giờ đến trường rồi, tối nay tớ sẽ ngủ lại trong ký
túc xá, không về nhà với cậu được, đừng đi đâu lung tung nhé. Tạm biệt”.
Nói
xong, cô nàng ra khỏi nhà. Ngải Ái dọn bát đĩa, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa
sổ hối hận. Nhìn mà xem, cô nàng cũng tốt nghiệp đại học cùng thời điểm với cô
mà lại có thể trở thành trợ giảng trong khi cô phải tìm việc trong mong mỏi.
Thật phiền não và buồn bực.
Ngồi
trên ghế nệm, vào mục Tuyển dụng trên các tờ báo, cô phát hiện ra… trang nhất
của các báo đều đăng tin về công ty M của tập đoàn Mộc thị.
Đúng là
cây to thì hút gió, không hổ danh là một trong mười công ty lớn nhất thế giới,
đăng một tin bé xíu mà cũng thu hút được sự chú ý của dư luận.
Nghĩ
ngợi một lúc, cô cầm mấy tờ báo vứt vào trong sọt rác.
Nhiều
công ty cũ nát còn không cần cô, nói gì công ty M kia. Không chút hy vọng, dẹp
cho rồi.
…………………………………………………………
Ngải Ái
ngồi trước máy tính soạn sơ yếu lý lịch, sau khi để điện thoại ở chế độ chuông
to nhất, cô vào phòng ngủ làm một giấc.
Đang
say sưa ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.
Cô mở
hai mắt nặng trĩu, đằng đằng sát khí chạy nhanh ra cửa quên cả mang dép.
Mở bật
cửa ra, Ngải Ái quát to:
“Thang
Tiểu Y, cậu có tin là tớ sẽ đem luo của cậu phát táng trên blog như là… Ủa, là
anh hả?” [Hic... luo hình như có nghĩa là lạc...'>
Khi
nhìn thấy mặt người đối diện, Ngải Ái im bặt.
Là anh
zai nước tương.
“Xin
lỗi, tôi đã làm phiền cô rồi chăng?”. Trên gương mặt trắng hồng của anh chàng
lộ vẻ áy náy. “Hôm nay do đi vội quá nên tôi quên mang theo chìa khóa, gọi điện
đến công ty, ng