
lưng ngồi dậy.
Chiếc
giường nhỏ mềm mại bị lúng xuống dưới. Soạt soạt. Trên giường lại xuất hiện
thêm một bóng người.
Mộc Duệ
Thần nằm trên giường, duỗi thẳng tay, chiếm hết cả giường. Ngải Ái nằm bên cạnh
cậu.
Thằng
nhóc to gan này. Thật sự không công bằng.
“Cậu…!”
Cô thở ra, nghiến răng nghiến lợi nói: Cậu dám ném tôi. Ngày mai tôi tổng cổ
cậu ra khỏi cửa đừng có trách”.
“Có
giỏi thì giờ tống cổ tôi đi. Theo điều khoản nghĩa vụ của người giám hộ, ngày
mai tới giờ hành chính của Sở cảnh sát cũng là giờ cô ăn ở trong tù. Lựa chọn
tốt đấy”.
Thằng
nhóc này sao IQ của nó cao quá thể. Thật là không bình thường.
“Tôi đã
tặng cả phòng ngủ cho cậu. Sao cậu lại nổi nóng với tôi?”
“Đối
với tôi đây chưa hẳn là tôi đã nổi nóng. Hay chị muôn nhìn thấy tôi nổi nóng?”
Thằng
nhóc này vì cái gì mà ác nghiệt thế chứ, không có chút nhân đạo.
Ngải Ái
rất tức giận nhưng vẫn nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nói chuyện với thằng
nhóc này, nằm im không nhúc nhích.
Trong
bóng tối, Mộc Duệ Thần cũng không nói gì nữa, Ngải Ái đoán thằng nhóc ngủ
rồi.
Căn
phòng mới lúc nãy còn ồn ào, bây giờ đã chìm ỉm trong mảng yên ắng.
Một tay
Mộc Duệ Thần khoác lên eo Ngải Ái. Cả hai nằm dựa sát vào nhau làm cho cô hít
phải hơi thở thơm mát.
Hơi thở
mang theo mùi chanh tươi không ngừng vây lấy mũi cô, hết lần này tới lần khác,
khiêu khích khứu giác của Ngải Ái.
Hít thở
cùng một bầu không khí, hay nói đúng hơn cả hai đang sống cùng một mái nhà.
Từ khi
bố mẹ nuôi mất, ngoài Thang Tiểu Y ra, cuối cùng cô cũng biết được mùi của
những người khác là thế nào.
Ở đây,
bỗng dưng xuất hiện một thằng nhóc tên là Mộc Duệ Thần. Đã có thể là một gia
đình rồi.
Sự tức
giận trong lòng cũng dần nguôi ngoai, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô chun
mũi, hít lấy hít để hơi thở thơm mát của thằng nhóc, cảm giác được cậu ta đang
thở đều đều phả vào cổ cô, da thịt tự nhiên có hơi hơi nóng ran.
Cánh
tay đặt trên eo cô hơi động đậy, Mộc Duệ Thần mở hai mắt ra.
Một
giây sau, hai má của cô ửng một mảng hồng.
Đối
diện với đôi mắt nhìn mình không chớp, đôi mắt đen có màu hổ phách, dường như
có thể nhìn thấu được mọi thứ và ẩn chứa cả sức hấp dẫn chết người.
Ngải Ái
giật mình.
“Cậu
chưa ngủ hả?”
Mộc Duệ
Thần đưa mắt nhìn cô, giọng có chút không kiên nhẫn:
“Chị đè
lên tay của tôi”.
“Thì
cậu cứ rút tay ra”.
Nhìn
cô, Mộc Duệ Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngải Ái
nhích nhích người, giọng nói không lớn nhưng lại khá rõ ràng:
“Chiếc
giường này hai chúng ta ngủ thì quá nhỏ. Tốt nhất tôi ra kia ngủ”.
“Hãy
ngủ với tôi”. Mộc Duệ Thần nói lớn. “Không cho phép chị ra ngoài kia”.
Ngải Ái
quay đầu nhìn Mộc Duệ Thần:
“Chật
chội quá…”
“Vô
ích”.
Cậu
buông lỏng tay đang nắm cổ tay trái của Ngải Ái.
“Cậu
cũng có chút lương tâm đấy. Sau này không được bạo lực như thế nữa”. Ngải Ái
cúi đầu nói với Mộc Duệ Thần rồi ngả người nằm xuống. “Được thôi! Tôi ngủ với
cậu”.
Sau khi
cô nằm xuống rồi, cả hai cũng không nói gì với nhau nữa.
“A!”.
Ngải Ái chợt vỗ tay bốp một cái. “Hay là… tại cậu sợ ma nên muốn tôi ngủ với
cậu?”
“Hừ!
Chị nghĩ khả năng đó có thể có à?”
Mộc Duệ
Thần mở choàng mắt, ánh mắt sắc bén như báo hiệu giờ tử sắp đến, bất cứ lúc nào
cũng có thể ăn cô không còn một mảnh.
“Không…
không có!”. Trên đời này người giám hộ vô dụng nhất và không có uy nghiêm nhất
chính là cô.
“Này!”
“Gọi
tôi là mẹ!”
“Cái
gì?”
Đột
nhiên cô thấy cổ tay ấp áp cũng hơi hơi tê tê, ngứa ngứa do dù sao cũng đang bị
sưng.
Ngải Ái
run rẩy:
“Sao…
sao lại làm thế?”
Mộc Duệ
Thần… đang… vuốt ve cổ tay cô.
Trong
chốc lát, cậu dịu dàng hỏi:
“Đau
lắm ư?”
“Ừ!”.
Ngải Ái gật gật đầu. “Tôi… tôi sợ đau lắm”.
Mộc Duệ
Thần cầm cổ tay cô lên, đưa tới trước mặt, im lặng một lúc.
Cậu chỉ
siết nhẹ một cái như gãi ngứa không ngờ lại làm cho cổ tay cô sưng phù thế này,
còn thấy rất đau.
“Sợ đau
sao còn vật lộn với tôi?”. Cô biết thừa cậu sẽ làm gì nếu cô cứ khiêu khích
cậu.
“Vì… vì
tôi cũng có sức mạnh”. Ngải Ái nghẹn giọng đầy uất ức. “So với con mèo bệnh”.
Mộc Duệ
Thần cười phá lên.
“Bé
con, chị khờ thật!”.
Ngải Ái
chun mũi, kéo cổ tay lại.
“Không
được nói chuyện với mẹ như thế!”
Nhưng
lần này lại không có bất kỳ sự tức giận nào từ phía Mộc Duệ Thần. Cậu ta nhắm
mắt lại, ngủ say.
Đồng hồ
điểm 4 giờ sáng. Ngải Ái chờ Mộc Duệ Thần ngủ mới ôm tấm thảm tới ghế sofa
trong phòng khách ngủ được hai tiếng đồng hồ, đến lúc trời sáng bảnh mắt mới bò
dậy.
Giặt
quần áo đem phơi, quét dọn, nấu bữa sáng…
Lúc cô
đeo túi xách trên vai đang định mở cửa đi học thì cửa phòng ngủ bật mở.
Chiếc
áo ngủ trắng tinh cậu ta mặc có vài nếp nhăn, quần ngủ xộc xệch để lộ ra một
góc quần lót.
Mới
sáng sớm mà trông cậu ta ngây thơ vô tội như thiên sứ.
Ngáp
dài một cái, cậu lảo đảo đi tới bàn ăn.
“Bé
con, tôi đói bụng!”
Ngải Ái
tức quá chạy tới trước mặt thằng nhóc, chỉnh lại lưng quần.
“Tôi
nấu bữa sáng rồi. Giờ đi đánh răng rửa mặt đi. Tôi còn phải đi học, trưa mới
về. Cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi”.