
ác cha hoặc hai anh em ruột'>…
“Máy
bay không thể trực tiếp hạ cánh xuống khu biệt thự chỉ có thể đáp xuống hòn đảo
lân cận, sau đó chúng ta ngồi ca nô đi qua đó”.
Mộc
Dịch Triệt chỉ vào tấm bản đồ. “Nếu đường đột hạ cánh, rất có khả năng sẽ bị
bắn rơi”.
“Bắn
rơi”.
Bắc
Minh Hàn (anh này cũng đã được khôi phục tên (*^_____^*) )chống cằm im lặng một
lúc rồi hỏi. “Ở đây chỉ là một hòn đảo tư nhân nhỏ nhưng sao giống một căn cứ
quân sự thế? Quả nhiên không hổ là Mộc gia”.
“Như
anh thấy”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Dù sao đây cũng chỉ là đề nghị của
tôi nếu anh muốn vui vẻ tham gia hôn lễ.. Còn nếu anh tự tin vào khả năng
điều khiển máy bay cao siêu của mình đảm bảo sự an toàn của mỗi người chúng tôi
thì cứ việc hạ cánh”.
“Nghe
theo anh, dù sao anh cũng là người của Mộc gia, tôi không làm chuyện gì bất lợi
cho mình”.
“Đã
từng thế”. Mộc Dịch Triệt chỉnh lại.
Bắc
Minh Hàn không nói tiếp, nhếch môi cười khẩy, quay mặt đi, nói với phi công xác
định vị trí hòn đảo.
Mộc
Dịch Triệt có dự cảm không lành trong nụ cười của Bắc Minh Hàn. Anh cau mày
đứng nhìn Bắc Hàn nhưng nghĩ mãi không ra.
Bắc
Minh Hàn tới nơi này chắc chắn không phải vì mục đích giúp Ngải Ái gặp được Mộc
Duệ Thần, những người anh ta mang theo không đếnmười lăm người ngoài Thanh Dạ
ra, nếu hắn ta đến đây vì mục đích nào khác thì rất khó ra tay, e rằng đến cái
mạng cũng chẳng giữ được.
Vậy
nên, Bắc Minh Hàn đến tham gia nghi thức đính hôn rốt cục với mục đích gì…
@Anh
Bắc Minh Hàn này quá nguy hiểm, lợi dụng Ngải Ái để Mộc Dịch Triệt làm người
dẫn đường cho mình.
************************
Sau khi máy bay đáp xuống hòn đảo nhỏ gần hòn đảo của Mộc thị, nơi này Mộc Dịch
Triệt từng thường xuyên đến để trao đổi về nhiệm vụ nên rất thông thuộc lối
vào, anh thảo một bản đồ khá chuyên nghiệp cho Bắc Minh Hàn, gợi ý nơi tốt nhất
để lẻn được vào hòn đảo.
“Còn
bản đồ trên đảo?”. Bắc Minh Hàn cười hiền, nhắc nhở Mộc Dịch Triệt. “Khu vực
bên ngoài không có vệ sĩ nên tôi tin rằng không gặp nguy hiểm gì đáng kể…
Trong hòn đảo mới được canh gác nghiêm ngặt, anh Mộc, thứ tôi cần là bản đồ
trên đảo”.
“Xin
lỗi, tôi không thông thạo lắm”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Hòn đảo đó có kết cấu
rất phức tạp, tôi chỉ đến đó được năm lần, xin lỗi nhé, tôi bó tay”.
Nói
xong, anh quay người đi với chỗ Ngải Ái. “Hạ cánh, tôi đi đánh thức bé con
dậy”.
“Được”
Bắc
Minh Hàn dựa người vào vách khoang, đưa mắt nhìn Mộc Dịch Triệt, không cười nữa
mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
Mộc
Dịch Triệt bị Mộc gia đối xử như thế nào thì vẫn là người Mộc gia, chắc chắn
anh ta cố tình không tiết lộ, giả vờ như không biết, không muốn cung cấp thông
tinh về Mộc gia.
May là
anh ta đã sớm đoán ra.
*********************
Mộc
Dịch Triệt đang định đi tới chỗ Ngải Ái thì gặp Thanh Dạ từ sau cabin đi tới,
chắn trước mặt Ngải Ái, thay anh lay Ngải Ái dậy.
“Tiểu
thư Ngải, chúng ta đến nơi rồi”.
Thanh
Dạ đỡ lấy bả vai của Ngải Ái, lay nhẹ vài cái, gọi khẽ, bình thản liếc mắt qua
nhìn Mộc Dịch Triệt, trong ánh mắt ánh lên ánh sáng khác thường.
Ngải Ái
dụi mắt bừng tỉnh nhìn hòn đảo hùng vĩ bên ngoài, mặt biến sắt, lẩm bẩm: “Đến
rồi sao”.
Mọi
người đều được Mộc Dịch Triệt hóa trang cho, mặc vest đen, Ngải Ái và Thanh Dạ
cũng giả dạng làm con trai, đội tóc giả con trai sau đó bốn người ngồi chung
trên chiếc ca nô từ từ rời khỏi đảo.
“Chia
nhau ra hành động, nhiều nhất chỉ được hai người, đi nhiều sẽ gây sự chú ý”.
Mộc Dịch Triệt nhìn Ngải Ái. “Tôi đi cùng cô ấy”.
“Không
được”. Bắc Minh Hàn nhàn nhạt lên tiếng, nắm đầu vai Ngải Ái. “Tôi đã đồng ý
đưa Tiểu Ái đi gặp Mộc Duệ Thần nên tôi phải hoàn thành lời hứa của mình”.
“Cô ấy
đi với tôi an toàn hơn”. Ánh mắt Mộc Dịch Triệt tức giận. “Thân phận của cô ấy
không thể để người của Mộc gia phát hiện ra, Bắc Minh Hàn”.
“Tôi đi
với Mộc Dịch Triệt”. Thanh Dạ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, kiên quyết.
“Mộc Dịch Triệt, anh và tôi là một đội”.
“Thanh
Dạ?”. Mộc Dịch Triệt kinh ngạc. “Cô uống lộn thuốc à, cô vốn ghét tôi mà”.
Thanh
Dạ liếc mắt nhìn Mộc Dịch Triệt, rồi cầm chiếc còng tay còng vào tay cả hai.
Mộc
Dịch Triệt nhướng mày, bất mãn nhìn cô.
“Thanh
Dạ, đừng lộn xộn, đây không phải lúc để cô làm càn”.
Cho dù
đi tới đâu, Thanh Dạ vừa nhanh nhẹn vừa có óc phán đoán gặp bất kỳ tình huống
nguy hiểm nào vẫn có thể sống sót nhưng Ngải Ái thì khác, cô bé cần được bảo
vệ.
Nơi này
người thông thạo nhất là Mộc Dịch Triệt, cho nên anh không thể yên tâm gia cô
cho Bắc Minh Hàn, người mà anh đang lo ngại.
“Tôi
muốn cùng một đội với anh”.
Thanh
Dạ hung hăng trừng mắt, lặp lại, từng chữ từng chữ, vẻ mặt vô cùng cau có.
Ngải Ái
thấy vậy, vội kéo áo Bắc Minh Hàn giảng hòa: “Mộc Dịch Triệt, tôi đi cùng Bắc
Hàn, dù sao tôi cũng nhờ anh ấy dẫn tôi đến đây…”
Cô nhìn
thấy mặt Mộc Dịch Triệt tối thui, đành quay mặt sang nhìn Thanh Dạ. “Quyết định
vậy đi, hai người cũng phải cẩn thận nhé. Tôi và thiếu gia của cô sẽ đi với
nhau, nhớ giữ liên lạc”.
Bắc
Minh Hàn nhướng mắt, vẻ mặt n