
Hàn anh…”
Khi cô
chưa nghĩ ra được cách gì thì đã thấy Bắc Hàn cất tấm bản đồ bước thật nhanh
tới gần mấy con cá sấu, hai tay anh đút vào túi quần, khóe miệng nhếch lên cười
dịu dàng.
Vị trí
của anh hiện tại cách lũ cá sấu không đến hai thước.
Ngải Ái
thấy mấy con cái sấu đang ngâm mình trong hồ nước thấy anh liền háo hức bò lên
bờ kéo theo tiếng nước bì bõm, lê tấm thân nặng nề về phía Bắc Minh Hàn, há
chiếc miệng dữ tợn, lộ ra những chiếc răng nanh…
“Bắc
Hàn, anh định làm gì vậy”.
Cô hét
lên khi thấy Bắc Hàn không hề lùi lại, không chạy trốn ngược lại còn đi thẳng
về phía mấy con cá sấu.
Cho dù
là người khỏe mạnh tới đâu thì không cầm vũ khí trong tay khó bề có thể đối mặt
được với loài động vật ăn thịt người to lớn như vậy, cơ bản không có cách nào
có thể đánh được chúng.
Trống
ngực Ngải Ái đập nhanh, cúi người cầm mấy cục đá, định bụng sẽ ném vào bọn cá
sấu.
Lúc
này, điều cô nhìn thấy quả thực khiến cố không thể tin vào mắt mình.
Khi
Bắc Minh Hàn tiếp cận hai con cá sấu gần trong gang tấc, khi bọn chúng sắp tới
được chân anh liền khựng lại, đứng im một chỗ nhắm hai mắt không nhúc nhích.
Ngải Ái
kinh hãi, giọng nói run run. “Chúng nó bị sao thế”.
“Ngủ
đấy”
Bắc
Minh Hàn quay sang mỉm cười, Ngải Ái nhìn gương mặt hiền hòa của anh, đôi mắt
màu xanh lam có thể khiến người khác hoảng loạn, giống như bầu trời xanh ngắt,
một khi đã nhìn vào đó thì cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa vẫn không thể
dời mắt khỏi đó được.
Không
được nhìn vào mắt anh ta.
Cô tự
nhủ với bản thân nhưng làm thế nào cũng không khống chế được… Có vẻ như, đôi
mắt này khả năng nhìn thấu được tất cả mọi thứ, kể cả suy nghĩ của người khác.
“Bé
ơi?”
Bên tai
phát ra tiếng anh gọi, Ngải Ái mới hoàn hồn, chăm chú nhìn qua thì thấy Bắc Hàn
đã bế cô đi rất xa, bỏ hai con cá sấu lại phía sau.
“Bắc
Hàn, anh đã làm gì vậy?”. Cô la lên. “Sao chúng ta có thể thoát được?”
“Để
chúng nó ngủ một giấc”. Bắc Mình Hàn cười. “Đó là thuật thôi miên bình thường,
tôi chỉ thử nghiệm không ngờ cũng áp dụng thành công với động vật”.
Ngải Ái
nhìn nụ cười trên môi anh, nhẹ nhõm thở ra. “Thả tôi xuống, tôi muốn tự đi”.
Bắc Hàn
thả cô xuống, hỏi:
“Tiểu
Ái, sao cô cứ giữ khoảng cách với tôi? Thự c thế nếu nắm tay tôi sẽ an toàn
hơn”.
Ngải Ái
muốn từ chối, trực giác mách bảo cô không nên tiếp xúc quá thân mật với Bắc
Minh Hàn.
Nhưng
cả người bất giác lại nhích vào anh, vươn cánh tay chủ động nắm tay anh còn nắm
thật chặt.
******************
Mộc
Dịch Triệt sau khi đưa Thanh Dạ trở về hòn đảo gần đó, lúc hai người xuống ca
nô, đi vào lùm cây um tùm. Anh dẫn cô tới một địa điểm tương đối bằng phẳng, ở
đó có một chiếc lều màu trắng vững chãi cứ như không lâu trước đó đã từng có
người ở đó.
“Có
người hả?”. Thanh Dạ cảnh giác rút súng ra.
“Ngoài
chúng ta ra, ở đây không có ai khác”. Mộc Dịch Triệt ngăn hành động của cô lại,
chỉ vào lều. “Ở đây có bản đồ và dụng cụ và một ít lương thực…”
“Sao
thế?”. Thanh Dạ lạnh lùng nhìn anh, cáu bẳn. “Anh muốn đi à?”
Mộc
Dịch Triệt trầm ngâm. “Ừ”
Thanh
Dạ không lên tiếng, bước chân vào trong lều.
“Tạm
biệt”. Giọng nói của cô kiên quyết nhưng vẫn có hơi khó chịu.
Mộc
Dịch Triệt thở dài. “Đây là nơi ẩn náu của tôi, cô ở đây là an toàn nhất. Tiểu
Dạ, lần này phải nghe lời sư phụ, không được đi đâu nhớ chưa?”
“Anh
không còn là sư phụ của tôi nữa”. Cô chối phăng.
Mộc
Dịch Triệt lắc đầu, quay người đi tới bờ biển.
“Mộc
Dịch Triệt”.
Đằng
sau có tiếng Thanh Dạ gọi lớn. Mộc Dịch Triệt quay đầu, cười tươi:
“Sao
nào đồ đệ?”
“Dòng
họ Bắc Minh gia sinh ra đã có đôi mắt màu xanh lam, có khả năng thôi miên được
người khác, anh ta có thể phong tỏa được trí nhớ, dùng thuật thôi miên để khống
chế người khác hoặc cũng có thể làm người bị thôi miên bất tỉnh suốt đời nhưng
anh ta không hề có khả năng chiến đấu, đây là đòn trí mạng của họ. Tôi đoán Bắc
Minh Hàn lần này đến khu biệt thự của Mộc gia để thăm dò năng lực chiến đầu và
phòng ngực mà nhiều người khao khát của Mộc gia”.
Ánh mắt
Mộc Dịch Triệt trầm xuống. “Tôi hiểu rồi”
Anh
quay người đi tiếp.
“Cẩn
thận nhé”. Thanh Dạ lại hét lên đằng sau lưng anh.
Mộc
Dịch Triệt không quay đầu lại nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được ánh mắt của
Thanh Dạ, mỗi lần anh rời xa cô bé để đi làm nhiêm vụ, cô bé đều hét lên đằng
sau với anh như thế, ánh mắt lưu luyến yêu thương
Nếu anh
đoán không sai…
“Mộc
Dịch Triệt, anh mà dám can đảm không sống sót trở về, tôi sẽ giết anh…”
[Chết rồi thì sao mà giết được nữa trời'>
Quả
nhiên, cô bé đó một chút cũng không thay đổi.
Anh giơ
tay lên, vẫy vẫy, sau dó ngồi vào cano lái đi trong gió.
Thanh
Dạ đứng trên bờ biển không muốn quay mặt đi, dõi theo chiếc ca no màu trắng dần
dần biến mất, biến mất thành một dấu chấm nhỏ xíu mới không nhìn nữa, quay về
lều.
**************************
Khi họ
tiếp cận khi biệt thự thì đã là đêm tối.
Cửa
chính dĩ nhiên không thể dễ dàng tới gần, cho nên Ngải Ái và Bắc Minh Hàn dựa
vào những chỉ dẫn trong bản đồ, dừng chân tại của s