
Ngải Ái cắn môi, cảm
giác bờ môi đau nhói hóa ra đã cắn quá mạnh đến nỗi môi chảy máu, mặn chát.
“Cô chủ
ngủ trong phòng, cô ấy ở đây một mình sẽ sợ hãi, cậu hãy ở trong phòng chú ý
tới cô ấy cho đến khi tôi quay lại sau khi bữa tiệc kết thức, rõ chưa?”
Giọng
nói Mộc Duệ Thần không chút cảm tình ra lệnh cho cô, và cũng không hề liếc nhìn
cô dù chỉ là một cái, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Ngải Ái
nhìn cánh cửa dần khép lại, nhìn bóng lưng Mộc Duệ Thần xa dần, nở nụ cười
gượng gạo trên đôi môi đỏ tươi màu máu.
Ngoài
tình yêu giả dối của Mộc Duệ Thần, giữa chúng ta còn lại gì chứ?”
********************
Người
phụ nữ bên trong tầng hầm tối tăm lần mò tới của màn hình đang hiển thị trên hệ
thống, ngón tay nhanh chóng nhấn vào điểm cố định, sau đó thở dài nhẹ nhõm, có
mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh biếc, mệt mỏi đóng cửa, sau đó mở ra, ánh mắt
bạo dạn.
Không
ăn được thì đạp đổ, nhường cho người khác ư, thế thì lúc xuống Địa ngục sẽ
không thể yên tâm.
Ả từng
tự nói với bản thân như thế nhưng vẫn không thể nỡ bỏ… Lại đánh bạc một lần,
một lần cũng tốt…
Hít
sâu, ả nghe có tiếng nước nhỏ giọt.
Nhìn
tia hồng quang lóe trên màn hình, ả khẽ hừ lạnh một tiếng, ngón tay ấn vào
phím, đã thăm dò thành công, không uổng công ả tốn nhiều công sức như vậy, sau
đó ả đứng dậy định pha một tách cà phê để tỉnh táo.
Ả cần
phải theo dõi tất cả các hoạt động của những loai vũ khí nguy hiểm này để đề
phòng chuyện xấu nhất có thể xảy ra, bởi vì đây là con át chủ bài của ả.
Lúc
này, đột ngột có ánh đèn flash lóe lên, ngón tay đang pha cà phê run rẩy, cả
căn phòng chợt tối om.
Có
người đến.
Khá
nhanh nhẹn, động tác cực kỳ lưu loát.
Đôi mắt
xanh của ả mở to, nơi này không thể bị người khác phát hiện dễ dàng như
vậy. Nghĩ thế, ả rút súng từ trong người ra quát to. “Ai…!
Bốp!
Đèn lóe
lên, cả căn phòng bật sáng.
Mộc Lị
Vi nhìn mọi thứ trong phòng như cũ, ngay cả ánh sáng màu đỏ chớp nháy trên màn
hình cũng hoạt động bình thường, không có gì thay đổi. Ả chợt thở hắt ra, chắc
vừa nãy là ảo giác.
Ả cúi
xuống tiếp tục pha cà phê.
Lúc ả
nhìn xuống bàn, mắt liền mở lớn, cốc cà phê rơi xuống đất, ả buột miệng chửi
“shit”.
Hai thứ
quan trọng nhất trên bàn đã biến mất.
Đột
nhập trong vòng mười giây và đánh cắp chúng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
– Là
ai! Rốt cục đó là ai.
**********************
Có một
bóng người băng qua cây cối nhanh như gió rồi đứng trong góc tối, người đàn ông
cao gầy dựa vào thân cây, huýt sáo.
Anh
nhìn hai thứ đồ trong tay, hừ lạnh một tiếng, tặc lưỡi. “Mộc Lị Vi, tôi không
coi trọng cô rồi, xem ra cô cũng nặng tình quá nhỉ”.
Giọng
nói ngả ngớn, rồi nghiêm túc cất hai thứ đó vào người, nhíu mày đăm chiêu… Xây
dựng một tầng hầm trong này một mình cô nàng không thể làm được, vậy thì ai
đây?
Bắc
Minh Hàn? Không, anh ta vừa mới đến đây căn bản không có khả năng, theo như
phán đoán của anh, Bắc Hàn còn sống đã là khá lắm rồi… Lần này, công của cô ta
khá lớn.
Nghĩ
thế… Anh bật cười, thoắt một cái, biến mất trong bóng đêm.
**************************
Sau bữa
tiệc, Mộc Thận trở về phòng, nhìn Vệ Thu Ninh ngồi trên ghế, phiền chán nói.
“Giờ này cô còn ngồi đây làm gì. Xúy quẩy, cút đi”.
Vệ Thu
Ninh từ từ ngẩng đầu lên, lẳng lặng đứng dậy, cung kính nói. “Vâng, thưa chủ
tịch”.
“Đưa
phu nhân vào phòng giam, từ giờ cho đến khi hôn lễ của cậu chủ không được thả
ra”.
Mấy
người đứng phía sau nhận lệnh liền đưa Vệ Thu Ninh ra ngoài, còng tay còng chân
bà lại. Sau lễ đính hôn, bà khôi phục lại thân phận người hầu. [Vậy là nếu nếu
Ngải Ái lấy Mộc Duệ Thần và sống ở đây chắc cũng zị quá... có khi lại bị ông
già kia dê xồm nữa... Ghê quá nhỉ??? Ôi, thông cảm mình nhiều lời. Không xía
vào không được'>.
Mộc
Thận quay người nhìn thấy vẫn có một người đứng phía sau, người đó cao lớn,
nhìn ông mỉm cười.
“Chủ
tịch”
Hắn
gọi, rồi đóng cửa, đi tới trước Mộc thận.
“Anh là
ai?”. Mộc Thận nhướng mày, vẻ mặt không nổi giận. “Một mình đột nhập vào Mộc
gia, to gan đấy”.
Bắc
Minh Hàn cười đưa tay lột mặt nạ mỏng manh trên mặt, môi vẫn nở nụ cười. “Khiến
ngài giận rồi, do gặp mặt ngài khó quá nên tôi buộc phải hành động, xin thứ
lỗi”.
Mộc
Thân hơi rùng mình, lạnh lùng nói. “Người của Bắc Minh gia đến đây làm gì?”
“Ngài
quả là tinh mắt”. Bắc Minh Hàn cười. “Xem ra ngài vẫn còn nhớ đôi mắt này. Nếu
ngài đã nhớ ra rồi, tôi cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề”.
Mộc
Thận hừ một tiếng. “Mười mấy năm trước Bắc Minh gia các người ra sức nịnh nọt
ta sao ta có thể quên được, bọn người vô dụng các người đều có đôi mắt màu
xanh”.
Chủ
tich của Mộc gia vốn là người tự cao tự đại và vô cùng tàn ác, điều này ai cũng biết.
Bắc
Minh Hàn không tức giận, thong thả bước tới ghế nệm ngồi xuống, hai tay khoanh
lai, tư thế vô cùng tao nhã.
“Mười
mấy năm trước, người của Bắc Minh gia chết trong phòng thí nghiệm của Mộc gia,
ngài vẫn còn nhớ chứ?”
“Dĩ
nhiên, đó là em gái tôi, Bắc Minh Tuyết”. Mặt Bắc Minh Hàn lộ vẻ thương tiếc.
Mộc
Thận cười nhạo. “Nếu ta nhớ k