
lắc đầu.
“Cậu
chủ đi tham dự tiệc tối vẫn chưa về”
“Tôi
nghĩ cậu chủ sẽ không quay lại đây, rất có thể cậu chủ đã mang phu nhân rời
đảo, đi ra ven biển lục soát, nhất định phải bắt cho được phu nhân về giao cho
chủ tịch”.
“Đưa
người ngựa ra biển lục soát”.
Những
người đó rầm rầm đi hết, Ngải Ái vội đóng cửa lại, hoảng hốt.
Mộc Duệ
Thần thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không có tin tức gì của Bắc Hàn,
có lẽ nơi này quá nguy hiểm nên anh ta không thể đến đón cô…
Nghĩ
thế, cô lật đật khóa cửa, nhanh chân chạy tới phòng ngủ, tai áp vào cửa nghe
ngóng nhưng không nghe được gì, vội vàng đập cửa, la lê khe khẽ. “Angel, Angel,
em có trong đó không? Angel?”
Không
có tiếng trả lời.
Ngải Ái
vặn chốt cửa, nhìn bên trong không có người, trên giường phẳng lỳ, cứ như vừa
rồi không có ai nằm lên trên.
Cô mở
to mắt tìm Angel, rõ ràng cô luôn ngồi canh bên ngoài không ai có thể lẻn ra
được.
Đã có
chuyện gì?
Không
thấy Mộc Duệ Thần, không thấy Bắc Minh Hàn, ngay cả Kiều An Kỳ cũng không thấy
đâu… Tất cả… cứ như đã bốc hơi và chỉ còn một mình cô trên hòn đảo của Mộc thị.
Nỗi sợ
hãi khiến cô rùng mình, cô bước vào trong phòng ngủ tới mọi ngóc ngách đều
không thấy Kiều An Kỳ đâu. “Angel, Angel?”
Cô gọi
lớn, vẫn không có tiếng trả lời.
Vô vọng
ngồi xuống đầu giường, Ngải Ái ngẩng đầu nhìn thì thấy trên tường có treo
một bức tranh sơn dầu, bức tranh này rất giống với bức tranh trong biệt thự của
Mộc Duệ Thần ở New York, đều là những nét vẽ của cha Mộc Duệ Thần.
Trong
bức tranh là một người phụ nữ mặc sườn xám, ngồi cười dịu dàng trên ghế, rất
đẹp và có hồn.
Một lúc
sâu, cô đứng dậy, nhất bức tranh lên, quả nhiên phía dưới có một chiếc nút, cô
đưa tay ấn vào, ngay lập tức trong xó tường xuất hiện một lối đi, giống như
đường hầm để chạy trốn, dài và sâu hun hút, có ánh đèn ấm áp trên vách, cách một đoạn treo một bức tranh sơn dầu, tất cả đều vẽ người phụ nữ này.
Ngải Ái
bước vào trong đó.
Tay cô
lướt trên những bức tranh sơn dầu đã mười mấy năm, hốc mắt ướt nhòe.
Khi cô
xem tới bức tranh cuối cùng và cũng là lối cụt, Ngải Ái che miệng, để mình
không hét lên thất thanh, không nói được gì.
Bức
tranh vẽ người phụ nữ mặc tạp dề, ánh mắt đầu đau thương, đứng trong một gian
phòng sạch sẽ đang vẽ tranh. Ngải Ái biết bức tranh này, nó có ở hòng tranh
trong biệt thự ở New York.
Bức
tranh người phụ nữ đó vẽ là một cô bé khoảng năm tuổi, cô bé ngồi cô đơn trước
cửa, ôm con gấu bông, vẻ mặt hy vọng nhìn về phía trước mỉm cười dường như
trong ánh mắt đó là sự mong chờ, “mẹ, mẹ sẽ quay lại, Ái Ái chờ mẹ, vĩnh viễn
chờ mẹ, cho đến khi nào mẹ quay về”. [Tức là mẹ của Ngải Ái đứng trong phòng tranh
vẽ bức tranh về Ngải Ái, và có một người khác cũng ở trong phòng tranh và vẽ mẹ
của Ngải Ái, đúng không ta?'>
Hai
hàng nước mắt lăn dài trên má cô, từ tử mỉm cười.
Mẹ, con
đang ở trong biệt thự của hung thủ.
Mẹ, mẹ
hãy ghét con đi, vì con đã yêu con của họ.
Hiện
tại, con đã hiểu.
Ngải Ái
không đặt tay trên bức tranh nữa, mấp máy môi, đưa tay lên nhìn vào khẩu súng.
Cô quay
đầu lại, giống như đang tuyên thệ. “Mẹ, con biết phải làm thế nào”
*********
Vệ Thu
Ninh bị người ta bịt mắt đưa đến một căn phòng, bà nghe tiếng xiềng xích khua
lách cách nhếch môi cười lạnh, lại vào trong phòng giam ư, Mộc Thận lão già đó
sẽ vĩnh viễn không bao giờ thả bà, người có giá trị lợi dung ra.
Nhưng
bị lão già đó lợi dụng cũng đáng, chỉ cần có thể trả thù được cái gia tộc này,
chuyện gì bà cũng không màng!
Rất
mong chờ tất cả các người xuống địa ngục hết đi!
Tất cả
các người ở đây, tất cả… Bao gồm cả nghiệt chủng của Mộc Thần… con trai của bà.
“Mẹ”
Một
giọng nói trong trẻo cắt đứt dòng suy nghĩ của Vệ Thu Ninh, bà đột ngột mở bừng
mắt, đưa tay che ánh sáng chói lóa, bắt gặp người con gái là bản sao của bà, có
đôi mắt trong vắt nước, vòng eo nhỏ gọn, có gương mặt xinh đẹp mà bao gã đàn
ông ước ao…
Kiều An
Kỳ chạy lên ôm chầm lấy Vệ Thu Ninh, kích động gào lên. “Mẹ, mẹ con là Angel?
Mẹ bỏ con trên một hòn đảo rồi bỏ đi? Tại sao mẹ không đến đón con. Angel luôn
chờ mẹ, mẹ không đến. Mẹ lừa con”.
Vệ Thu
Ninh đẩy Kiều An Kỳ ra.
“Cô
chủ, nhầm rồi, tôi chỉ có một đứa con trai là cậu chủ”.
Kiều An
Kỳ bị đẩy ra, gương mặt ngây thơ đầy đau thương, mếu máo:
“Mẹ,
Angel rất nhớ mẹ. Cho nên, cậu chủ mới đưa mẹ đến đây. Tại sao mẹ không nhận
con, tại sao…”
“Cô nói
gì?”. Vệ Thu Ninh hét lên, tức giận trừng mắt nhìn Kiều An Kỳ. “Mộc Duệ
Thần đưa ta đến đây? Đây không phải nhà giam? Cô đã nói gì với nó? Nó biết rồi
ư? Mộc Thận có biết không?”
“Mẹ, mẹ
đang nói gì vậy?”
Kiều An
Kỳ không hiểu. “Đây không phải nhà giam. Cậu chủ nói sẽ đưa chúng ta ra khỏi
đây. Cậu chủ còn nói sẽ không có ai làm hại chúng ta được nữa”.
“AAAAA”.
Vệ Thu
Ninh gào lên, mặt tuyệt vọng. “Tại sao! Tại sao!”.
Môi bà
run rẩy, vì tức giận mà trở nên tái nhợt. “Tao không đi đâu cả! Tao muốn ở đây,
ở bên cạnh Mộc Thân. Tao muốn nhìn thấy mày kết hôn với Mộc Duệ Thần sau đó
sinh con để rồi tức giận,