
báo ứng do mày
vẫn còn sống tới hôm nay. Haaaaaaaaaaaaaa”.
Những
âm thanh chui vào tai Ngải Ái, đau đớn tới mức cô muốn phát điên.
Ngải Ái
ngẩng đầu, nước mắt trào ra như chuỗi ngọc. Một viên… Hai viên… Thành hình vòng
đeo cổ, ngực Ngải Ái lạnh toát, rét run. Cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần nằm trong
vũng máu… Cười với cô… Nụ cười luôn trên môi anh… Đó là nụ cười rất đẹp.
“Bé
con”
Cô nghe
tiếng anh gọi mình, bước chân tới, ôm chầm lấy Mộc Duệ Thần, ôm chặt lấy anh,
khóc không ra tiếng. “Anh ơi, tại sao anh không tránh! Mộc Duệ Thần, tại sao
anh không tránh. Anh là đồ ngốc, đồ ngu, đồ điên. Anh xuất sắc lắm mà và anh
cũng thông minh nữa. Tại sao anh không tránh! Đồ ngốc”
Mặt Mộc
Duệ Thần tái nhợt nhưng vẫn đẹp.
“Bé
con, đã đến đây…”. Giọng nói vẫn như mọi ngày, hơi khàn. “Sao anh phải trốn… ”
Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Ngải Ái, nhẹ nhàng gỡ lớp mặt nạ, vuốt ve làn da
mịn màng. “Lần sau đừng mang thứ này, anh nhận ra em, bé con…”
Anh
nhận ra cô đến.
Ngải Ái
đau lòng tới mức không thể thở được, nắm chặt tay anh, nước mắt tuôn như mưa.
“Em xin
lỗi… Em sẽ không hiểu lầm anh nữa… Đó là lỗi của em…. Xin anh đừng chết, em xin
anh…”
“Mộc
Duệ Thần, Mộc Duệ Thần, đừng nhắm mắt lại… Em xin anh đấy…”
Mộc Duệ
Thần mở hàng mi dài nhìn cô không chớp mắt, khóe môi cong lên.
“Anh
không sao, đừng sợ, đừng khóc… Anh không đau”.
Cô có
thể cảm nhận được trái tim anh vẫn đang đập, nghe được giọng nói anh, nhìn máu
chảy trước ngực anh. Anh vẫn còn an cô. Cô bắn viên đạn vào anh mà anh vẫn còn
an ủi cô được sao. Anh không sao… Anh không đau.
Ngải Ái
đưa tay đặt lên vết thương, tay vừa chạm vào liền dính đầy máu…. màu máu đỏ
tươi đập vào mắt khiến người ta hoảng sợ,…
“Anh
nói em hãy chờ anh mà”. Cô áo má vào mặt anh. “Xin anh đừng nuốt lời, em đang
đợi anh”.
“Ừ”.
“Em
không hận anh nữa đâu, thật đấy”.
“Ừ”
“Em sẽ
làm cho anh thật nhiều món bánh kem. Anh thích ăn gì em sẽ làm cho anh món đó.
Ngày nào em cũng sẽ đút cho anh ăn”.
“Ừ”.
“Anh,
xin anh đừng chết”
Mộc Duệ
Thần nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Ngải Ái, cười dịu dàng, than dài. “Ngốc,
anh không sao, đừng khóc nữa”
Ngải Ái
lúc này mới nhìn thấy Kiều An Kỳ lấy ra một hòm thuốc, bình tĩnh nói.
“Chị
Tiểu Ái, anh trai em rất khỏe, chắc chắn anh ấy sẽ không sao. Hơn nữa, việc cầm
làm bây giờ là chúng ta phải giúp anh ấy gắp đạn ra”.
Ngải Ái
đau lòng nhìn Mộc Duệ Thần nhíu chặt mày gắng gượng, liền bình tĩnh lại cùng
Kiều An Kỳ giúp anh gắp đạn ra.
Ngải Ái
có cảm giác cô là một con điên không hơn, cô đã tự tay làm bị thương
người đàn ông mà cô yêu nhất, lại còn nức nở khóc lóc và giúp anh gắp đạn ra,
băng bó vết thương. Cô là con ngu, ngu nhất trên đời.
Cô rầu
rĩ ngồi trong một căn phòng khác, cúi đầu tự hỏi bản thân, càng nghĩ càng thấy
mơ hồ, nhớ tới lúc nãy cô đã gào khóc thế nào…
Đang
suy nghĩ thì cánh cửa mở ra.
Ngải Ái
quay đầu lại, thấy Kiều An Kỳ đi đến, ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Ngải Ái, kích
động. “Chị Tiểu Ái… Chị không sao là tốt rồi! Em có rất nhiều điều muốn nói với
chị…”
“Angel,
lúc đứng ngoài cửa chị đã nghe rất rõ”. Ngải Ái xoa trán, thở dài. “Em là em
gái của Mộc Duệ Thần, chuyện đó chị biết rồi….”
“Không!
Không phải chuyện đó!” Kiều An Kỳ lắc đầu, sốt ruột nói “Mà là chuyện xảy ra
hai năm trước. Chuyện em đã lừa chị Tiểu Ái…”
Ngải Ái
sững sờ, quay sang. “Em… lừa chị ư?”
Kiều An
Kỳ gật đầu, buông lỏng tay Ngải Ái, vẻ mặt hối lỗi, “Hai năm trước,
chuyện em là vị hôn thê của cậu chủ, và cả chuyện cậu chủ và chị Lị Vi trong
khách sạn…”
“Ừm,
qua cả rồi”. Ngải Ái đưa tay ngăn cô bé, không muốn nhớ tới những chuyện đó.
“Giờ chị không muốn nhắc lại mấy chuyện này”.
“Chị
Tiểu Ái, tất cả đều là giả dối đấy”.
Kiều An
Kỳ hét váng lên, nhìn thẳng vào Ngải Ái, “Tất cả đều là âm mưu của chị Lị Vi,
cậu chủ vì muốn bảo vệ chị nên mới làm như thế…” [À, cái zụ M7... loãng toẹt
của con mụ Lị Vi'>.
Ngải Ái
mở to mắt nhìn Kiều An Kỳ, khó có thể ức chế trái tim mình kinh hoàng, mấp máy
môi, “Nói tiếp đi”.
********************************************
Ánh
trăng rọi vào trong cửa sổ, Ngải Ái rón ra rón rén đẩy cửa vào phòng,
nhìn người đang say giấc trên giường, rột cục mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đi
đến bên giường, đo nhiệt độ cơ thể anh.
Bị
thương nặng như vậy và chỉ được băng bó đơn giản, Ngải Ái lo muốn chết, cho nên
quyết định thức trắng đêm để chăm sóc cho anh.
Tay cô
vừa rời khỏi người Mộc Duệ Thần liền bắt gắp ánh mắt của anh, đôi mắt màu đen,
có hình ảnh cô trong đó, rất rõ nét.
“Em
đánh thức anh??” Ngải Ái vẻ mặt hối lỗi, cúi người đắp chắn cho anh. “Em xin
lỗi”.
“Đừng
nói xin lỗi anh, anh cảm nhận được mùi hương của em nên tỉnh lại”.
Mộc Duệ
Thần từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường. “Khuya rồi, em đi ngủ đi”.
“Không!”
Cô bướng bỉnh. “Em đã làm anh bị thương, làm anh mất nhiều máu thế mà còn không
biết xấu hổ đi ngáy khò khò, cho nên em muốn được chăm sóc cho anh”.
Trước
sự kiên quyết của cô, Mộc Duệ Thần đành phải đồng ý.
Ngải Ái
ngồi trên đầu giường da