Snack's 1967
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328980

Bình chọn: 7.00/10/898 lượt.

ch Triệt nhắc nhở:

“Đừng

bảo sao tôi không nói trước. Chỉ cần cô bước chân ra khỏi cửa sẽ không nhận

được sự giúp đỡ của tôi lần thứ hai. Cô tưởng cô có thể chống lại nó. Rất có

thể cô sẽ gặp lại nó ngay trong bữa tiệc…”

“Cái

gì?”. Ngải Ái quay lại. “Anh nói Mộc Duệ Thần tới đây?”

“Tổng

giám đốc trụ sở công ty đặt ở Mỹ có thể không đến sao?”. Mắt Mộc Dịch Triệt lóe

sáng. “Đây là địa bàn của nó, sớm muộn gì cô cũng bị bắt lại… Ha ha… Tôi đã nói

cho cô biết trước hậu quả rồi đấy…”

Bất

giác Ngải Ái có cảm giác như mình đang từng bước từng bước lọt vào cái bẫy mà

Mộc Dịch Triệt giăng ra.

Cô hít

vào thật sâu nhìn Mộc Dịch Triệt:

“Anh

muốn làm gì tôi?”

“Bé

ngốc, anh đưa bé vào đây, còn có thể làm gì?”. Mộc Dịch Triệt giơ tay ra. “Bé

con, ngã vào lòng anh đi”.

Cô cau

mày, đi từ từ tới ngồi xuống cạnh anh. Vừa đặt mông xuống đã bị cánh tay của

anh vòng qua eo. Cả người cô cứng ngắt, mặt khó coi.

Bị một

người khác giới ôm sát như thế này, ngoài Mộc Duệ Thần ra thì Mộc Dịch Triệt là

người thứ hai.

“Thả

lòng nào, chẳng phải anh nói với bé rồi sao, kỹ thuật của anh rất tốt”. Mộc

Dịch Triệt dịu dàng nói vào tai cô, hơi thở phả vào cổ cô nóng hổi.

Anh

quay người cô lại, sau đó dang tay ôm cô vào ngực.

“Em đẹp

lắm, lại nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ”. Anh nói nhỏ, đôi môi trút xuống môi

cô..

Ngải Ái

giật mình giơ tay lên ngăn không cho anh hôn cô… Môi anh hôn trúng tay cô… Mềm

mại nóng bỏng… như sức nóng của mặt trời…

Ngải Ái

run rẩy hai vai, rút tay không ngờ lại bị chụp lấy. Mộc Dịch Triệt nắm tay cô

đưa lên trước mặt mình, sau đó liếm lòng bàn tay cô…

Một cảm

giác tê tê ngứa ngứa truyền từ tay cô tới lồng ngực. Ngải Ái ngượng quá hóa

giận giang tay tát bốp vào mặt anh. Trên gương mặt trắng bóc của Mộc Dịch Triệt

ửng đỏ, tức giận nắm chặt hai tay cô, cười nụ cười độc ác khiến người khác phát

run. “Không ngờ cô cũng mạnh mẽ đấy. Tốt thôi, bé con, hôm nay cô chạy đâu cho

thoát”.

Ngải Ái

phẫn nộ vì không thể đạp cho anh ta một cú rồi tông cửa chạy ra ngoài vì Mộc

Duệ Thần cũng đang ở đây nên cô không dám lao ra ngoài đó.

Năm năm

trước cô thấy con người Mộc Dịch Triệt quá nguy hiểm và cần phải bảo vệ Mộc Duệ

Thần. Còn bây giờ độ nguy hiểm của Mộc Duệ Thần lũy thừa lên… Không ngờ cậu ta

lại xuất hiện… Cô không dám nhìn mặt cậu ta nữa…

Nhớ lại

ánh mắt và nụ hôn bá đạo… Cô sợ…

“Á! Đau

quá!”

Ngải Ái

hét lên, đưa tay che tai lại, lùi về phía sau mấy bước, tức giận quát:

“Mộc

Dịch Triệt, anh đúng là tên biến thái. Đồ điên. Không có nhân tính. Ai cho anh

cắn tai tôi!”

“Cô ngớ

người nên tôi phải làm cho cô tỉnh lại”. Mộc Dịch Triệt nhún vai cười. “Chỉ cần

cô ở trong này, bởi vì cô có chạy tới đâu tôi cũng bắt cô lại được, đừng phí

sức vô ích”.

Những

người trong Mộc gia đều giống nhau, thích uy hiếp người khác, không biết liêm

sỉ, hèn hạ.

Ngải Ái

mấp máy môi, quay người định đi ra cửa:

“Tôi

chán cái trò uy hiếp này của mấy người rồi. Tự anh chơi một mình đi. Hội trường

này to như thế này, xác suất gặp được Mộc Duệ Thần cũng khôn phải là một trăm

phần trăm. Tôi không cần sự trợ giúp anh”.

“Quyết

định rồi chứ?”. Mộc Dịch Triệt nhếch môi cười như quỷ. “Không thay đổi?”

Lúc này

tiếng nhạc xập xình ở tầng dưới ngưng bặt, nghi thức chủ trì vang lên. Ngải Ái

đứng ở cửa sổ nhìn Mộc Giản bước tới bục, đọc diễn văn…

Mặt cô

tái đi:

“Bữa

tiệc từ thiện tối nay là do Mộc Duệ Thần tổ chức sao?”

“Đoán

đúng rồi đấy. Lát nữa tôi sẽ thưởng cho cô một nụ hôn. Toàn bộ hội trường

này đều có người của Mộc gia mai phục, xác suất gặp phải nó của cô là rất cao…”

“Anh!

Tại sao anh còn dẫn tôi tới đây?”. Ngải Ái ức chế la to. “Anh tự tin có thể đưa

được tôi ra ngoài?”

“Dĩ

nhiên!”

Mộc

Dịch Triệt nhếch môi cười kéo rèm cửa lại sau đó đi tới cạnh Ngải Ái. Hai tay

ôm eo cô từ phía sau, để cả người cô dựa sát vào anh.

Giọng

nói anh khàn khàn khiêu khích:

“Lần

đầu tiên… nếu bé con ngủ với người kinh nghiệm như tôi sẽ rất thích, phải không

bé con?”

*************

“Cậu

chủ, có nhân viên báo cáo nhìn thấy Mộc thiếu gia xuất hiện…”. Mộc Giản đứng

đằng sau Mộc Duệ Thần cung kính nói. “Cậu ta đi cùng một vị tiểu thư. Tôi đoán

đó là Ngải tiểu thư.”

“Ừm,

tôi biết rồi!”

Mộc Duệ

Thần giơ tay nhìn đồng hồ:

“Chú

giản, chú giao phó mọi việc tới đâu rồi?”

“Lệnh

của cậu chủ tôi đã hoàn thanh. Người đang ở trong phòng, chờ cậu chủ chỉ định”.

Mộc Duệ

Thần gật đầu, quay người bước lên cầu thang:

“Dẫn

người tới đây!”

“Vâng!”

Mộc

Giản gật đầu rồi bước nhanh ra khu phía sau, thở dài. Hôm nay nếu cậu chủ không

nói đừng quấy rối Ngải tiểu thư thì họ sẽ để tiểu thư dễ dàng chạy thoát như

vậy sao? Ông đã phục vụ cho cậu chủ nhiều năm nên rất hiểu cậu chủ, cho dù sắc

mặt cậu chủ không thay đổi nhưng chắc chắn ngài đang tức giận.

Ngải

tiểu thư cũng to gan thật, không những bỏ trốn lại ở cùng một chỗ với anh họ

của cậu chủ… Ông lại thở dài vì Ngải Ái… Thấy thật khổ cho cô…

Tại

sao?

Bởi vì

ông biết cả đời Ngải tiểu thư phải ở bên cậu chủ.

*************

“Cút

chỗ khá