
ẹ
trẻ đang quỳ bị tát mấy cái. Cô đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn Mộc Dịch Triệt cầu
cứu.
“Không…
Mộc Duệ Thần, đừng làm vậy…Này Mộc Dịch Triệt, anh mau nghĩ cách gì đi…”
Điện
thoại Mộc Dịch Triệt chợt đổ chuông. Anh rút ra cầm tới góc phòng nói mấy câu,
sắc mặt anh xám xịt. [Để nhìn coi là điện thoại gì, chắc iphone nhở… không thì
vơ tu gì đó...'>
Sau đó
anh đi tới trước mặt Mộc Duệ Thần nghiến răng:
“Dùng
tính mạng của cha và cả nhà để uy hiếp tao. Mày khá lắm”.
“Quá
khen. Hy sinh tình cha con để làm lá chắn thì tôi lại không áp dụng”.
Mộc Dịch
Triệt nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất căm tức nói:
“Tất cả
đều là âm mưu của mày”.
Nhìn cô
nàng ngây ngốc đứng trong xó, Mộc Duệ Thần nhếch môi cười lạnh lẽo.
Bé con…
Tại sao lại muốn bỏ trốn…
“Các
người…”. Ngải Ái run rẩy, trong lòng bức bách. Nói chuyện giết người, súng đạn,
hy sinh… mà ngay cả mắt cũng không chớp… Tất cả những chuyện đó quá xa lạ với
cô…
“Mộc
Dịch Triệt!”. Cô bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất. “Anh cứu chị ấy và cứu cả
tôi với… Tôi không về nước nữa,…không về đâu…”
Mộc
Dịch Triệt giật mình nhìn cô chủ động nắm cánh tay anh. Im lặng một lúc, anh bỏ
tay cô ra:
“Bé
con, hai ta không biết nhau. Hay bé nói cho anh biết tên bé là gì đi?”
Tim như
ngừng đập. Hóa ra sống trên đời này ai cũng không nên tin, chỉ tin vào bản thân
mình.
Ngải Ái
nhìn bàn tay bị gạt ra, sau đó lặng lẽ bước tới trước mặt Mộc Duệ Thần, túm
chặt tay anh:
“Tôi
sai rồi… Mộc Duệ Thần… Tôi xin lỗi…”
Mộc Duệ
Thần mỉm cười dịu dàng, dang tay ôm cô, bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn của cô:
“Ừm!”
Mộc
Giản bước vào phòng gật đầu ra hiệu cho những người mặc đồ đen đưa bà mẹ trẻ đi
ra ngoài. Mộc Dịch Triệt đứng trơ như phỗng nhìn Ngải Ái ngây thơ vô tội như
đứa con nít nhận lỗi với Mộc Duệ Thần, sau đó quay người bỏ đi.
Trong
phút chốc, căn phòng chỉ còn lại một mình anh và cô.
Mộc Duệ
Thần kéo tay cô tới cửa sổ, nhỏ giọng hỏi:
“Cô sợ
tôi từ khi nào?”
“Không…
Tôi không sợ cậu…”
“Cô
đang run rẩy”.
Anh cởi
áo vest khoác lên người cô, dịu dàng ôm hai vai cô.
“Cô còn
lạnh không?”
Cô tựa
đầu vào vai anh. “Ừ, không lạnh nữa!”
Thật
ra… Càng lạnh hơn.
Cô sợ
cậu ta từ lúc nào ư? Đó là khi Mộc Dịch Triệt nói với cô.
Bé con,
tôi không phải người xấu. Chuyện xảy ra với bạn của cô từ đầu tới cuối đều do
Mộc Duệ Thần uy hiếp bắt tôi làm, người đứng đằng sau chính là nó… Cô không
tin? Tôi nói cho cô biết, nó tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng luôn đi trước tôi một
bước…Nó có thể gây áp lực với người khác bằng mọi thủ đoạn…
Tới giờ
cô vẫn còn thấy run.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô sau đó ôm vào ngực:
“Cô mệt
rồi. Chúng ta về nhà nào!”
Nhà…
Ngải Ái cười khổ. “Chỉ sợ cậu đưa tôi về để trừng phạt tôi!”
Mộc Duệ
Thần cười nhẹ rồi nâng cằm cô lên:
“Nếu cô
hôn tôi, tôi sẽ không phạt cô”.
“Ừm!”
Nhón
chân lên, sau đó áp môi mình lên môi anh, Ngải Ái cười quyến rũ. Con nuôi của
cô trưởng thành rồi. Không ai dám đụng vào mà còn phải nhìn mặt dò thái độ, sau
khi uy hiếp cô, lại dịu dàng ôm hôn:
“Từ giờ
trở đi đừng chạy lung tung. Tôi sẽ rất lo, bé con”.
♥♥♥
Lại hãi
với một tình tiết trong chương cuối. Ngải Ái giơ súng lên bắn mẹ của Mộc Duệ
Thần. Ôi, ôi… Nàng ta giết người xong vẫn khá bình tĩnh mà không suy sụp hay ít
ra cũng bật khóc chẳng hạn… (-__-). Ôi dzời. Còn thằng nhóc Mộc Duệ Thần thì
nhìn mẹ chết mà mặt lạnh lùng không đau khổ. Truyện này, cặp nhân vật chính máu
lạnh hết rồi. Òa òa…
Mộc Duệ
Thần tự mình lái xe đưa Ngải Ái về biệt thự. Trên đường, cả hai đều im lặng
không nói với nhau câu nào.
Tới cột
đèn đỏ nhấp nháy, cô mới quay sang hỏi:
“Cậu…
cậu có bằng lái xe chưa?”
Mộc Duệ
Thần cho xe dừng lại điềm tĩnh trả lời:
“Không
cảnh sát nào dám bắt tôi đâu”.
Ngải Ái
ngó đầu nhìn đèn đường sáng trưng bên ngoài cửa xe, tay đặt trên kính vẽ nghệch
ngoạc sau đó hà hơi một cái, hình vẽ đó biến mất.
Mộc Duệ
Thần nhìn hành động đó của cô, rồi nhấn ga cho xe lao thẳng về phía trước nửa
tiếng sau đã lái vào trong gara của biệt thự, nắm tay dắt Ngải Ái về phòng.
Lúc anh
và cô cùng bước vào phòng, cô nhận ra Mộc Duệ Thần mặc đồ đen hoàn toàn tương
phản với căn phòng màu hồng. Ngải Ái hai mắt mù mịt lẽo đẽo theo sau Mộc Duệ
Thần như một con rối. Anh ngồi, cô cũng ngồi theo.
Anh
nghiêng người, ghé mũi gần sát Ngải Ái, nhướng mày:
“Cô
uống rượu?”
“Ừm!”.
Ngải Ái gật đầu. “Mộc Dịch Triệt đặc biệt chiêu đãi”.
Mộc Duệ
Thần gật đầu ừ một tiếng rồi quay mặt đi. Trông cô rất hoảng sợ, gương mặt vô
tội nhưng lại lấm lét sợ hãi với đôi môi nhợt nhạt như thiếu máu khiến người
khác phải đau lòng.
“Nước
tắm cũng chuẩn bị rồi. Cô đi tắm đi”.
Anh cố
gắng nói chuyện dịu dàng nhất có thể:
“Cô
muốn ăn gì cứ nói chú Giản làm cho”.
Ngải Ái
gật đầu:
“Ăn gì
cũng được!”.
Cô lạnh
lùng trả lời sau đó đứng dậy lảo đảo đi tới phòng tắm. Năm năm trước người luôn
chọc tức đùa bỡn cô chỉ có thể là Mộc Duệ Thần… Năm năm sau, trong khách sạn,
Mộc Duệ Thần người mà khiến không ai dám nhìn thẳng vào mặt và Mộc Duệ