
run rẩy lắp bắp, không còn biết mình đang nói gì:
“Tôi…
Tôi… tôi cũng thế….”
“Thật
chứ?”
Mộc Duệ
Thần ngước mắt:
“Nói ra
rồi tuyệt đối không được rút lại”.
“Không
cho rút lại ư?”. Ngải Ái không hiểu ý của anh. “Cậu muốn tôi chịu trách
nhiệm gì ở đây?”
“Giống
như em ký khế ước chung thân ở bên tôi suốt đời… còn nếu em phản bội… hậu quả
em phải gánh chịu em cũng biết rồi đấy…. Ha ha”.
Nghe
Mộc Duệ Thần nói mà Ngải Ái lạnh sống lưng, ngước đôi mắt đáng thương lên:
“Tôi
rút lại!”.
“Mơ
đi!”
Ngải Ái
hừ một tiếng, chẳng qua do câu tỏ tình của cậu ta mà cô buột miệng nói thôi chứ
có đánh chết cô cũng không nói như thế.
Gương
mặt Mộc Duệ Thần sáng bừng. Anh ghé vào tai cô, nửa như ra lệnh nửa như dụ dỗ:
“Bé
con. Để chứng mình tình yêu của em dành cho tôi, đêm nay hãy ngủ ở đây”.
Ngải Ái
cụp mắt xuống, hai má nóng bừng trước tiên sau đó là cổ và toàn thân… Cô im ru
không dám nói gì…
Bộp.
Có
tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Cả hai người đều ngoái đầu quay lại nhìn về phía
ghế nệm. Chính là cuốn sách.
Mộc Duệ
Thần cau mày lại còn mặt Ngải Ái biến sắc xô anh ra. Cuốn sách nổi bật lên với
cái tên: “Hẹn hò là cách nhanh nhất để có được cô ấy!”
Ngải Ái
xô mạnh Mộc Duệ Thần ra, lạnh lùng chỉ vào mặt anh trong cơn giận cấp số mũ:
“Mộc-Duệ-Thần”.
Mặt anh
xám nghoét nhưng vẫn làm bộ tỉnh bơ:
“Thế
thì sao?”
“Thằng
nhóc chết tiệt này. Đây chính là mục đích của cậu”.
Cô rống
lên như muốn làm rung chuyển cả biệt thự, giơ chân dẫm một cái thật mạnh lên
chân anh rồi chạy rầm rầm xuống cầu thang. Xuống tới chân cầu thang, cô xoay
người nghiến răng nói:
“Về cái
khế ước chung thân kia tôi nói cho cậu biết, cậu tưởng bở rồi đấy. Túm lại, cậu
muốn hẹn hò với tôi thì chờ tám trăm năm nữa đi”.
Nói
xong cô chạy biến mất tăm.
Có một
sự thật là Ngải Ái tức tới mức muốn phát điên.
Nhưng
cô chưa kịp trút giận thì ba ngày liên tiếp sau đó đều không nhìn thấy Mộc Duệ
Thần đâu cả.
Cô nghe
chú Giản nói Mộc Duệ Thần phải bay về khu biệt thự Mộc gia để giải quyết việc
quan trọng, ít nhất phải năm ngày nữa mới quay lại. Nghe Mộc Giản giới thiệu,
cô còn biết một điều rằng, biệt thự to đùng này là nhà riêng của Mộc Duệ Thần ở
Mỹ và Mộc thị còn có các trụ sở chi nhánh ở nhiều nước hoạt động dưới sự chỉ
huy của người trong gia tộc. Khu biệt thự Mộc gia hay còn gọi là “trụ sở chính”
tọa lạc trên một hòn đảo riêng biệt ở Thái Bình Dương.
Đó là
một hòn đảo rất thần bí, ngoài người của Mộc gia bất kỳ ai cũng không thể xâm
nhập vì được canh giữ rất nghiêm ngặt, chỉ cần có bất kỳ tàu thuyền nào lấp ló
cách bờ một km sẽ lập tức bị cảnh cáo còn nếu tự tiện xông vào chắc chắn sẽ lâm
vào cảnh thuyền bị đánh chìm và người chết mất xác.
Mộc gia
là một tổ chức hắc bạch lưỡng đạo với khối tài sản khổng lồ và thế lực hùng
mạnh của một dòng họ tồn tại năm trăm năm nên có mối quan hệ mật thiết với quốc
gia các nước. Do đó, không một ai dám đụng tới dòng họ này. Ngải Ái lờ mờ nghe
Mộc Giản nói nhưng vẫn có thể hình dung ra được Mộc gia đáng sợ tới mức nào,
Mộc Duệ Thần còn là người thừa kế duy nhất của Mộc thị, tốt nhất không nên có
bất kỳ dây mơ rễ má gì với cậu ta.
Tóm lại
một điều, chạy trốn là thượng sách.
***
“Chú
Giản, nói mấy người đó đừng có đi theo tôi nữa”.
Ngải Ái
quay người lại giận dữ. Cô đã tha thiết nói với Mộc Giản không biết bao nhiêu
lần.
“Tôi
chỉ đi loanh quanh trong sân không có chạy xuống núi. Đừng nói họ chỗ nào cũng
bám theo tôi như vậy, khó chịu quá đi mất”.
Cô chỉ
dạo quanh biệt thự, chơi với mấy con cừu mà mấy tên mặc đồ đen kia cứ bám theo
cô như hình với bóng hỏi sao cô không cáu.
Ghê tởm
hơn nữa là ngoài những lúc cô tắm, ngủ, đi vệ sinh, Mộc Giản lúc nào cũng kè kè
theo sau giơ camera quay lại mọi hành độngcủa cô.
“Chú
Giản”. Cô nhìn góc máy quay đang chỉa thẳng vào mình. “Chú đừng có quay nữa,
chẳng khác gì bị quản thúc”.
Mộc
Giản lắc đầu nói:
“Thật
ngại quá, thưa tiểu thư. Đây là nhiệm vụ cậu chủ giao cho, vào các buổi tối đều
phải gửi đoạn video quay tiểu thư cho cậu chủ. Lệnh của cậu chủ tôi không thể
không làm”.
Ngải Ái
tức giận đứng phắt dậy, đi tới trước ống kính nhìn vào nó mỉm cười:
“Mộc
Duệ Thần, xin chào, cậu không phải kẻ biến thái thì cũng là tên quái thai. Cậu
phát cuồng vì tôi hay sao mà phải theo dõi? Này, mong cậu dẹp cái hành động
ngây thơ này ngay cho tôi. Nếu không chừng cậu quay về tôi sẽ không để cho cậu
yên. Thế nhé?”
Gào
xong, cô quay người bỏ vào trong phòng, Mộc Giản bám ngay theo sau.
“Ngải
tiểu thư. Cậu chủ rất quan tâm tới cô. Cô nói những lời như vậy không tốt không
tốt”.
“Sao
không tốt cơ chứ? Tôi trước giờ đều nói thẳng”. Trong thang máy, cô quay sang
Mộc Giản cười nói. “Chú Giản à, tôi buồn ngủ. Hôm nay quay đến đây thôi nhé”.
Mộc
Giản nghe vậy liền tắt camera, cúi người:
“Vâng,
lúc nào Ngải tiểu thư muốn dùng cơm cứ nói với tôi”.
Ngải Ái
đóng sầm cửa phòng, vung giày nhảy lên giường, rầu rĩ nhìn rèm cửa trong suốt
bay bay bên ngoài cửa sổ…
Thang
Thang sao rồi nhỉ? Cậu ấy có bị ốm kh