
phải báo đáp tôi”.
Ngải Ái
vẫn không quay đầu lại nói:
“Nếu
yêu cầu của anh ngoài khả năng của tôi thì khỏi cứu tôi luôn đi”.
Anh
cười nói:
“Anh là
người tốt bụng, chỉ cần em kiss anh nhiệt tình là được…”
Cô kinh
ngạc quay đầu nhìn anh.
“Đến
lúc đó nhớ thực hiện nhé!”
Không
đợi Ngải Ái trả lời, Mộc Dịch Triệt phi một cái nhảy ra ngoài cửa sổ. Ngải Ái
giật mình chạy tới cửa sổ nhìn xuống dưới, đây là tầng ba, anh ta cứ thế nhảy
có khi nào chết rồi không?
Chợt
nghe có tiếng huýt sáo nhỏ nhỏ, cô quay đầu nhìn lên trên, Mộc Dịch Triệt đang
đu người theo dây thép được kéo lên phòng Mộc Duệ Thần…
Chắc là
anh ta phải để điện thoại lại chỗ cũ để Mộc Duệ Thần không hoài nghi. Nghĩ đến
việc có thể thoát khỏi đây, cô nhẹ nhõm thở ra. Rời cửa sổ, cô trèo lên giường
yên tâm nằm xuống ngủ.
*************
Mộc
Dịch Triệt lẻn vào trong phòng Mộc Duệ Thần, linh hoạt tránh vào các góc chết
nơi camera theo dõi không thể ghi được hình. Anh phải mấy mười phút mới vào
được bên trong, xoay mật mã mở két.
Trước
khi bỏ điện thoại vào, anh mở danh bạ cuộc gọi đi.
Tên của
một người đập vào mắt anh.
Bắc
Hàn. Khoan đã… Đây là tên đàn ông.
Anh cau
mày, bấm nút xóa rồi bỏ điện thoại vào giữa két sắt, lần theo đường cũ đi ra
ngoài.
Họ Bắc?
Nói
thật, anh không thích dòng họ này.
*************
Lời tác
giả [Hơi khó hiểu nên edit xạ lụi'>: Nếu tôi nói sắp có một anh chàng xuất hiện
thì sao nhỉ? Các bạn thân mến, các bạn có biết chàng ta có khả năng gì mà không
dùng vũ khí vẫ đánh bất tỉnh được người khác không ~~~?.. (sẽ nhanh chóng được
biết thôi)
Hôm nay
biệt thự Mộc thị bận rộn bất ngờ. Lúc Ngải Ái ngủ dậy xuống tầng dưới ăn sáng
liền nhìn thấy những người giúp việc tập trung trong phòng khách ra sức quét
dọn, lau chùi các vật dụng. Mộc Giản đứng trước sảnh lớn tiếng chỉ đạo.
Ngải Ái
bị cho ra rìa ngồi ăn sáng ở bàn. Nhân lúc Mộc Giản rãnh rang, cô lên tiếng
hỏi:
“Chú
Giản, có chuyện gì xảy ra thế? Sao giống sắp chuyển nhà vậy ạ?”
“À, vì
ngày mai là ngày đặc biệt quan trọng, có rất nhiều vị khách sẽ tới nên phải sắp
xếp lại tất cả các phòng và cho bố trí sảnh”.
“Quan
trọng đến thế cơ ạ?”. Cô cắn một miếng bánh mì nhai nhai. “Mộc Duệ Thần còn
chưa về sao đã có khách tới làm gì vậy?
Mộc
Giản mỉm cười:
“Cách
đây mấy tiếng, cậu chủ đã lên máy bay để bay về Mỹ, sau đó đến công ty xử lý
công việc, tối nay cậu chủ sẽ có mặt ở biệt thự. Cậu chủ có dặn Ngải tiểu thư
không được ăn tối trước mà phải đợi cậu chủ về cùng ăn”.
“Ui
trời…”
Ngải Ái
cắn phải lưỡi mình.
“Tối
nay ư? Sao nói mai mới về mà?”
“Mai là
sinh nhật mười tám tuổi của cậu chủ. Mọi năm cậu chủ đều mừng sinh nhật ở khu
biệt thự Mộc gia nhưng năm nay cậu chủ muốn tổ chức ở đây… Tôi nghĩ do….”. Mộc
Giản nhìn cô đầy ẩn ý. “… có liên quan tới Ngải tiểu thư”.
“Sinh
nhật! Phụt!”. Ngải Ái bị sặc ngụm sữa vừa uống. “Sao nhanh thế? Tôi còn tưởng lâu
lắm mới tới…”
Cô đã
hứa với cậu ta tới lúc cậu ta mười tám tuổi sẽ thực hiện giao ước. Giờ biết làm
thế nào để cự tuyệt đây.
Chết
tiêu! Cô không ngờ lại nhanh như thế.
Tối nay
Mộc Duệ Thần sẽ quay về, Mộc Dịch Triệt liệu có gặp cô dễ dàng được nữa không?
Còn kế hoạch bỏ trốn về nước phải làm sao… Ngải Ái bải hoải tay chân dứng
dậy, bầu trời bỗng dưng xám xịt trước mắt cô.
“Ngải
tiểu thư, cậu chủ đặc biệt nhắn rằng tiểu thư không được đi đâu để tránh việc
bị những người có ý đồ chống đối đưa tiểu thư đi. Ngài dặn rằng tôi phải lấy
đầu mình ra đảm bảo lúc cậu chủ về phải nhìn thấy cô… bởi vì…”
“Tôi sẽ
không đi đâu cả, chú Giản”. Ngải Ái cười cười. “Mọi người đừng lo, tôi ở đây
vướng chân vướng tay mọi người nên giờ tôi sẽ về phòng”.
“Vậy
thì tốt rồi, thưa tiểu thư”.
Mộc
Giản nói xong, quay đầu tiếp tục chỉ đám người làm bố trí sảnh.
Ngải Ái
thảm thương đi lên tầng trên, thang máy không sử dụng được nên cô phải đi bộ.
Giờ mà ngồi rầu rĩ trong phòng thì thật mất thời gian.
Cô đi
lên tầng hai nhìn kiến trúc phòng khách theo phong cách Trung Quốc cổ đại nổi
trí tò mò, mở cánh cửa khắc hoa lá từ từ bước vào.
Woa!
Phòng
này lớn thật, khá trang nhã với rèm cửa kết dây, bộ bàn ghế được chạm trổ hoa
văn rất tinh xảo, bình hoa bằng sứ… Còn có một chiếc máy quay đĩa xưa lắc…
Cô dạo
một vòng quanh phòng khách, hít phải một luồng không khí bụi bặm, nhìn trên bàn
phủ một lớp bụi dày, ngẫm nghĩ. Chắc ở đây lâu rồi không có ai ở.
Kỳ lạ
thật! Mộc Duệ Thần là người thích gọn gàng sạch sẽ sao cậu ta có thể để một căn
phòng bám đầy bụi đất này tồn tại trong biệt thự của cậu ta?
Đối
diện với cửa chính có một căn phòng khác. Cửa đóng hờ. Hình như có ai đó đã
từng bước vào đây hoặc cũng có thể cánh cửa không được đóng kín nhiều năm nay.
[Đọc đoạn này thấy nổi hết cả da gà…'>
Trí tò
mò nổi lên, cô đi tới sau đó là đẩy cánh cửa gỗ. Một tiếng “cạch” vang lên
trong không gian yên tĩnh. Cô bước vào và phát hiện đây là phòng trưng bày
tranh.
Có đầy
đủ những dụng cụ vẽ tranh ở đây. Trên tường treo nhiều bức tranh sơn dầu vẽ
cảnh núi non. Có lẽ chủ nhân của p