
bé đang ngồi bệt dưới đất.
Đôi mắt
cô đầy sợ hãi, cắn chặt môi run rẩy, trông cứ như vừa gặp phải điều gì đáng sợ
lắm, tuyệt vọng và bất lực nên chỉ có thể hét lên để trấn an chính mình.
“Có
chuyện gì thế?
“Chuyện
gì mà ồn ào vậy?”
“Cô bé
không sao chứ?”
Một vài
y tá cùng các bác sĩ nghe tiếng hét ầm ầm chạy đến, nhìn Ngải Ái đang quỳ rợp
dưới nền hỏi.
“Cô bé
có sao không?
“Cô bé
bị đau ở đâu à?”
Những
tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ngải Ái nhìn những đôi chân qua lại trước
mặt mình, rồi ngẩng đầu nhìn những gương mặt lộ vẻ quan tâm, đầu cơ chợt yên
ắng hẳn.
Cô lồm
cồm đứng dậy, gãi gãi đầu lí nhí nói.
“Không,
cháu không sao. Cháu nghe bác sĩ nói đi lấy máu hoảng quá nên hét lên thôi ạ.
Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi. Vì đã làm phiền đến các cô chú”.
Cô
gượng cười chạy lên chỗ bác sĩ kia.
“Bác
sĩ, chúng ta đi thôi. Em trai cháu vẫn đang chờ để được làm phẫu thuật”.
“Cô bé
à, trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, đừng hét toáng lên như thế, ảnh
hưởng đến việc nghỉ ngơi của rất nhiều người”.
“Cháu
xin lỗi. Từ nhỏ tới giờ cháu chưa hiến máu lần nào nên rất sợ. Giờ không sao
nữa rồi ạ”.
Ngải Ái
nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt lại dấy lên vẻ đau thương.
Vì sao
ư…
Không
muốn nhớ tới nữa…
Lựa
chọn cách quên đi…
Lúc này
đây…
Cậu bé
kia… Sẽ cùng với tất cả… Lùi vào trong ký ức…
Bầu
trời xanh ngắt. Ánh nắng chiếu rọi chói chang. Tiếng ve kêu rát tai đánh thức
Ngải Ái khỏi giấc ngủ.
Vừa mở
mắt ra đã nhìn thấy Mộc Duệ Thần ngồi trên giường yên lặng đọc sách.
Đầu gấu
lại thích đọc sách, đúng là kỳ quái.
Ánh
nắng chiếu qua ô cửa sổ vào trong phòng. Trên bàn bày một lọ hoa bách hợp vừa
hé nụ. Cô dụi hai mắt mớ ngủ, ngáp dài nhìn Mộc Duệ Thần.
“Dậy
sớm thế! Vừa phẫu thuật xong sao không ngủ nữa đi. Em khỏe chứ?”
Mộc Duệ
Thần quay mặt sang, giơ quyển sách lên che ánh nắng mặt trời chói chang.
“Chị
cuối cùng cũng dậy!”.
Ngải Ái
mắt nhắm mắt mờ nhìn đồng hồ.
“Ừ, ngủ
lâu thật. Hơn mười giờ rưỡi rồi…”
Sax…
Mười giờ rưỡi.
Cô tròn
mắt hét toáng lên.
“Chết
rồi! Mười giờ rưỡi rồi. Hôm nay chị có buổi phụ đạo. Thầy giáo sẽ phạt chị mất…
Chết toi rồi”.
“Quên
đi!”. Mộc Duệ Thần đặt quyển sách xuống, thản nhiên nói. “Việc quan trọng bây
giờ là tôi đang rất đói, chị đi mua đồ ăn cho tôi”.
“Ăn cái
đầu em. Giờ chị phải đến trường không thì tiêu. Muộn còn hơn mang tiếp cúp
học”.
Ngải Ái
cầm bóp tiền và chìa khóa xe điện chạy vù ra ngoài rồi vẫy vẫy tay với Mộc Duệ
Thần.
“Trưa
tan học chị tới. Chờ nhé… Bai… Á! Này, buông tay chị ra”.
“Đói!”
Mộc Duệ
Thần không biết khi nào đã đi xuống giường và tới túm chặt tay cô ra lệnh.
“Chị bị
muộn thật mà!”.
Ngải Ái
cố vùng vẫy nhưng không thể giật tay ra được, nên cố năn nỉ.
“Chị
phải đi học. Thật đấy. Hay chị đưa em tiền cơm nhé, em sẽ,…”.
Thằng
nhóc híp mắt lại, dồn cô vào góc tường.
“Chống
đối ư?”
“Không
phải, không phải đâu!” Ngải Ái nghĩ đông nghĩ tây. “A, hay chị nhờ bác sĩ đưa
cơm tới cho em nhé?”
Mộc Duệ
Thần không nhúc nhích, mắt vẫn híp lại nhưng tay cũng đã thả lỏng.
“Ực…”.
Ngải Ái nuốt ực một cái, dè dặt nhìn thằng nhóc. “Ừ, đúng là không nên để em
một mình ở đây nhưng chị không thể cúp học được. Chị xin lỗi, xin lỗi mà. Chị
sai rồi!”
Nghe cô
nói, Mộc Duệ Thần đắn đo mấy giây rồi buông cô ra, quay người đi tới giường.
“Đi
đi!”
Ố ồ!
Hóa ra chị cần nói ba chữ “Chị sai rồi” là thoát. Cuối cùng cô cũng biết rồi.
Ngải Ái
cười toe toét vẫy tay chạy ra cửa.
Từ giờ
trở đi cô sẽ dùng ba chữ này để đối phó với Mộc Duệ Thần. Cô nghĩ thầm. Thằng
nhóc đầu gấu kia luôn muốn người khác phải nhận sai.
Nhưng
cô biết ba chữ quý giá rồi. Chỉ riêng cô biết mà thôi.
“Cậu bị
khùng hả?”. Thang Tiểu Y đẩy Ngải Ái ngã chúi mũi. “Cậu bị khùng… Khùng rồi!
Khùng rồi!”.
Ngải Ái
bum chặt miệng Thang Tiểu Y không cho cô nàng la nữa.
“Bà
chị, nói nhỏ thôi chứ. Bà chị có muốn giữ cho tui chút thể diện không hả?”
Thấy
Thang Tiểu y gật đầu cái rụp, Ngải Ái mới buông cô nàng ra, giận nói:
“Có
phải do tớ tình nguyện đâu. Tự dưng thằng nhóc kia từ trên trời rớt xuống, rồi
bị dính vào trách nhiệm pháp luật nữa này… Hu! Tớ có chọc giận ai đâu cơ chứ”.
Cô lại
túm lấy tay Thang Tiểu Y:
“Này
cậu, tớ không khùng. Tớ không có khùng. Thật đó!”
“E hèm.
Cậu đang động lòng và sắp thành “trâu già gặm cỏ non” rồi đấy!”. Tiểu Y nhìn cô
bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Tớ xin
thề trong vòng mười hai phút!”. Ngải Ái đáng thương giơ tay lên. “Người ta
không phải trâu già mà, người ta là thiếu nữ trẻ trung à!”
“Tốt!
Vấn đề mấu chốt đó có thể bỏ quá”. Tiểu Y đẩy đẩy gọng kính ra dáng trí thức.
“Thời buổi này nhiều người ma lanh, lừa gạc những cô nàng nhẹ dạ cả tin lắm.
Nếu tớ đoán không nhầm thì thằng nhóc kia là một thằng lừa đảo”.
“Thằng
lừa đảo…?”
“Ừm…
Cậu nghe tớ này…”. Thang Tiểu y gác hai tay lên vai Ngải Ái. “Với tên này á,
đừng có làm bất cứ việc gì cho nó hết để không bị mắc mưu. Chắc nó thấy mặt cậu
ngốc nên định lừa”.
“Tớ
không ngốc! Tớ ngây thơ thánh thiện”. Bạn thân mà lại nói cô t