Old school Easter eggs.
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326355

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

ngay không sợ chết đứng, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, một hồi an ủi sau, Hạ Cảnh Điềm ưỡn

ngực ngẩng đầu, hăng hái hơn, ánh mắt không sợ hãi đáp lễ những người

đang liếc trộm dè bỉu nàng. Trở lại văn phòng, Hạ Cảnh Điềm trái lo phải nghĩ, hay là nên bỏ đi ý nghĩ

rời đi, nói sao thì hai mươi vạn tiền vi ước ngẫm lại rất khủng bố a,

tất nhiên quyết định muốn tiếp tục ở lại rồi, Hạ Cảnh Điềm một lần

nữa mở ra máy tính, nhìn qua màn hình ngẩn người hết sức, điện thoại

vang lên tiếng chuông quen thuộc, nàng cầm lấy điện thoại xem xét, dĩ

nhiên của là bạn tốt Tiểu Lâm gọi nàng, Hạ Cảnh Điềm đang có một bụng

tức không có chỗ giải, không khỏi nở nụ cười ấn nút trả lời, giọng điệu

cố tình lười biếng, “Này, Lâm đại tiểu thư, thời gian này quá là trọng

sắc khinh bạn nha!”

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến

tiếng Tiểu Lâm trêu ghẹo, “Mình nào có a! Đây không phải là đã gọi cho

cậu rồi sao? Bây giờ ở đâu? Đi ra chơi không?”

Hạ Cảnh Điềm mặt đau khổ, “Mình làm sao có thời giờ chơi a! còn phải làm việc !”

“Oa? Cậu tìm được công việc? Ở nơi nào? Làm chức vị gì?” Tiểu Lâm kinh ngạc, sau đó là hàng loạt câu hỏi.

Hạ Cảnh Điềm bĩu môi, đối với Tiểu Lâm đang hưng phấn, nàng có vẻ tỉnh táo nhiều hơn, chỉ ra vị trí công ty, “Tại khu Trung Hoàn.”

Chỉ nghe Tiểu Lâm truyền âm tiếng ầm ỹ hơn, có thể thấy được nàng đang ở vào khu vực phồn hoa, “Thật vậy chăng? Mình vừa vặn cùng LuLu đang ở Trung

Hoàn, cậu muốn tới uống một chén không? Chúng ta đã lâu không có nói

chuyện phiếm đi!”

“Hiện tại sao? Mình còn phải làm, tiểu thư.” Hạ Cảnh Điềm cười phiết môi, cùng bạn bè cùng một chỗ mới là thời gian

nàng buông lỏng tinh thần và vui vẻ nhất, Tiểu Lâm cùng Lulu là bạn từ

tiểu học chơi đến đại học, trước kia ở trường học ba người cơ hồ như

hình với bóng, mỗi ngày đều dính nhau, vượt qua khoảng thời gian đẹp

nhất của đại học.

Cùng hai vị đồng học hàn huyên một hồi lâu, nói tới bạn trai mới của Tiểu Lâm, còn nói rất nhiều kiến thức thú vị khác, thuận tiện cũng tám chuyện của một số bạn đồng học khác, thậm chí còn

tới chủ đề tư mật, đang trò chuyện hăng sai thì trên bàn điện thoại của

Hạ Cảnh Điềm vang lên, nàng tranh thủ thời gian vội vàng chấm dứt trò

chuyện, “Không nói với các cậu nữa rồi, mình tiếp điện thoại.”

Cầm lấy điện thoại, là tiếp tân gọi tới, nói có một chuyển phát của Kỹ Dịch Hạo gọi nàng xuống dưới nhận, cùng bạn thân nói chuyện một hồi, Hạ Cảnh Điềm lại cảm thấy cuộc sống tràn đầy hương sắc, nàng sửa sang lại đồ

đạc trên bàn, rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra.

Trên đường như cũ vẫn bắt gặp những ánh mắt quái dị của đồng sự, nàng đã không còn trốn

tránh, mà là dùng nụ cười bình thản đáp lại, dáng đi cũng bình tĩnh,

trang phục màu xám nhạt cùng thân hình hoàn mỹ uyển chuyển biểu hiện ra

ngoài, phối hợp cùng gương mặt tươi mát thanh nhã, tổng thể làm cho

người ta một loại cảm giác tinh khiết, giống với hoa sen gần bùn nhưng

vẫn thanh nhã thuần khiết, vẫn tản ra mùi thơm ngát mê người.

Đi

đến đại sảnh ký nhận chuyển phát, nàng ôm một đống văn kiện chờ thang

máy, đếm thầm khi thang máy đến tầng trệt, đương khi cửa thang máy mở ra một ít, nàng chỉ thấy hai phụ nữ trung niên ôm thùng giấy, vẻ mặt màu

xám tro, khi thấy Hạ Cảnh Điềm đứng ở cửa thang máy, cặp mắt khôn khéo

lập tức nổi lên tức giận, hung hăng liếc nàng, Hạ Cảnh Điềm có chút khó

hiểu, đang muốn đi vào trong thang máy, cánh tay bị một tay bắt lấy,

nàng quay đầu lại, chỉ thấy trong đó một người trông tuổi tác có vẻ lớn

hơn, giọng nịnh nọt nhìn qua nàng, hướng nàng thấp giọng nói xin lỗi!”Hạ tiểu thư, buổi trưa hôm nay thật sự là thực xin lỗi.”

Hạ Cảnh Điềm có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ta, có chút buồn cười!”Chị là…, chúng ta biết nhau sao?”

Chỉ thấy đứng ở một bên, người còn lại thần sắc tức giận hướng người lớn

tuổi hơn giọng bất bình nói!”Chị Từ , tại sao phải nói xin lỗi? Cô ta

hại chúng ta còn chưa đủ sao? Tại sao phải cầu loại tiểu nhân này?”

Hạ Cảnh Điềm nhíu nhíu mày, hai thanh âm này nghe rất quen tai, dường như

đã nghe qua ở nơi nào, bỗng dưng, nàng chấn động, mới nhớ tới, hai người kia chính là người vu oan giá họa cho nàng trong cuộc nói chuyện ở

toilet, nàng có chút kinh ngạc nhìn qua hai người ôm ở trong tay thùng

giấy, chỉ thấy trên đó là đồ dùng hằng ngày của hai người, giống như

đóng gói rời đi, trong bụng nàng không khỏi ngạc nhiên, hai người kia bị xa thải sao?

Hạ Cảnh Điềm đang thầm giật mình, đã thấy người

được xưng là chị Từ không để ý người bên cạnh, vẫn làm nét mặt tươi cười nói, “Hạ tiểu thư, cô đại nhân đại lượng, chuyện này là chúng tôi hiểu

lầm cô, chúng tôi sai rồi, khẩn cầu cô thay chúng tôi trước mặt tổng

giám đốc cầu giúp, nhà của tôi còn có hai con nhỏ cần tiền nuôi dưỡng,

chồng tôi lại thất nghiệp, tôi thật sự không thể nghỉ việc a!”

Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng tượng được

lời nói của mình trước mặt Kỷ Vĩ Thần đã làm hắn sa thải họ, nói thật

ra, nàng tuy chán ghét hai người kia, nhưng là, nàng cũng không có yêu

cầu Kỷ Vĩ Thần đuổi họ nha