
ạ Cảnh Điềm có phải không?” Kỷ Vĩ Thần cười nhạt lên tiếng.
“Không sai, chính là cô ấy, bất quá, cô ấy còn có một thân phận!” Đỗ Thiên Trạch trong mắt bắt đầu hiện lên một chút không vui.
Lại nghe Kỷ Vĩ Thần không nhanh không chậm giải thích nói, “Kỳ thật Hạ Cảnh Điềm thực sự không phải là nhân vật trọng yếu, chỉ là, cô ấy ở công ty
tôi nhậm chức bí thư tổng giám đốc, biết được rất nhiều cơ mật buôn bán, tôi không thể đơn giản xa thải.”
Đỗ Thiên Trạch biết rất rõ ràng đây chỉ là Kỷ Vĩ Thần lấy cớ không chịu giao người, chỉ phải nhướng mày nói!”Cô ấy cũng có không gian riêng tư chứ!”
“Chuyện riêng của
cô ấy gần đây đều do chính cô ta làm chủ.” Kỷ Vĩ Thần chậm rãi lên
tiếng, trên mặt nhìn không ra chút nào tâm tình.
“Nghe nói cô ấy
thiếu Kỷ tổng một khoản tiền, không biết là bao nhiêu, tôi có thể thay
cô ấy trả cho ngài.” Đỗ Thiên Trạch nhướng mi hỏi.
Đã thấy Kỷ Vĩ Thần lông mày nhăn lại, ẩn ẩn tức giận, cùng với tiếng nói hơi có vẻ trầm thấp vài phần, “Đây là ý của cô ấy?”
“Cái này không quan trọng!” Đỗ Thiên Trạch ha ha cười, khuôn mặt anh tuấn
hơi bị sáng ngời.” Kỷ Vĩ Thần khoát khoát tay, khuôn mặt tuấn tú đã có
vài phần khó coi.
Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, cái gì? Hạ Cảnh Điềm
thiếu nợ Kỷ Vĩ Thần đã trả rồi sao? Vì cái gì nàng không nói? Nếu là đã
trả, vì cái gì nàng còn muốn nghe lệnh của hắn? Đỗ Thiên Trạch cảm giác
rất khó hiểu, hắn lại hỏi, “Không phải?”
Đã thấy Kỷ Vĩ Thần mỉm
cười nhướng mày, “Tôi nghĩ hôm nay làm cho Đỗ tổng một chuyến đi không
rồi, tôi là mở công ty, không phải bán viên chức, có bất kỳ vấn đề gì,
Đỗ tổng không ngại tự mình tìm Hạ Cảnh Điềm nói chuyện.”
Đỗ Thiên Trạch cũng chậm rãi cười, nhưng là lông mày nhíu chặt, thon dài chân
đứng lên, “Đã như vầy, tôi đây sẽ không quấy rầy Kỷ tổng .”
Văn
phòng tổng giám đốc, Đỗ Thiên Trạch đi ra phòng, ánh mắt luôn tìm tòi
cái chỗ này, hỏi thăm qua một người sau, hắn thành công đứng ở trước
cánh cửa này, chằm chằm vào bên trong bóng dáng bận rộn, môi mỏng giương lên một vòng cười mê người, hắn không có lập tức đi vào quấy rầy nàng,
mà là như một người ăn trộm, đứng ở phía sau cửa đánh giá nàng, đem trên mặt nàng tùng biểu lộ phong phú ghi nhớ, không thể tưởng được khi nàng làm việc cũng thật đúng là đẹp.
Ngay khi Đỗ Thiên Trạch đứng ở
cửa nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm, sau lưng, đột nhiên truyền đến một
tiếng người nam ho nhẹ, “Ừ hừ.” Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại, đã thấy một người trung niên đứng ở phía sau mình, khuôn mặt tuấn tú loáng một vòng cười vui vẻ, lên tiếng nói!”Xin chào.”
Ngô Kiệt cảm thấy đã gặp
nhau người này ở nơi nào rồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại
có chút nghĩ không ra, cuối cùng, đầu óc lóe lên, hắn lập tức nhớ tới
tại một tạp chí xem qua, mới đột nhiên giác ngộ, người thanh niên trước
mặt chính là đại công tử Đỗ Thiên Trạch của tập đoàn Đỗ thị, hắn biến
sắc, lập tức lịch sự cười ra tiếng, “Xin chào, không biết Đỗ tổng có
chuyện gì không?”
Đỗ Thiên Trạch cười cười xấu hổ, “Tôi tới tìm một người.”
Văn phòng Ngô Kiệt chỉ có một mình Hạ Cảnh Điềm, cho nên, Ngô Kiệt rất
nhanh kịp phản ứng, cười cười, liền hướng Hạ Cảnh Điềm lên tiếng
nói!”Tiểu Hạ, em mau đi ra.”
Hạ Cảnh Điềm từ trong tư liệu ngẩng
đầu, khi ánh mắt chạm đến người đứng ở cửa ra vào thì cả người ngẩn
ngơ, trời ạ, nàng không nhìn lầm chứ!
“Còn không ra.” Đỗ Thiên Trạch có chút không vui nhẹ gọi, thấy hắn, làm sao lại như thấy quỷ vậy? Hắn có khủng bố như vậy sao? Trong nhà ăn, Hạ Cảnh Điềm híp mắt, nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú chói
mắt, ngồi ngần người một hồi lâu, nàng vẫn nghĩ mãi mà không rõ nguyên
nhân Đỗ Thiên Trạch xuất hiện ở Kỷ thị, chẳng lẽ đơn thuần chỉ là vì tìm mình ăn một bữa cơm?
“Vì cái gì nhìn tôi như vậy?” Đỗ Thiên
Trạch cười nhẹ lên tiếng, đắc ý nhấc lên lông mày, hắn đối với dung mạo
chính mình là tuyệt đối tự tin.
“Anh tới công ty họp?” Hạ Cảnh Điềm khó hiểu hỏi, tổng cảm giác ở đâu không ổn.
“Họp loại chuyện nhỏ nhặt này cần tôi tự thân tới sao?” Đỗ Thiên Trạch khinh thường bĩu môi, đáy lòng cũng đang thầm nghĩ như thế nào làm cho Hạ
Cảnh Điềm tự động rời đi Kỷ thị.
Hạ Cảnh Điềm thè lưỡi, đã quen
hắn tự cho là đúng, ngược lại thấy nhưng không thể trách nổi, nuốt mấy
ngụm cơm, Hạ Cảnh Điềm đột nhiên nghĩ đến Ngô Kiệt đột nhiên về công ty, có phải là bởi vì có hội nghị quan trọng gì không. Mà nàng cái này trợ
lý cũng đang giờ làm việc bị Đỗ Thiên Trạch gọi đi ra, liền xin phép
cũng chưa, nghĩ xong, nàng nhướng mi nói: “Tôi muốn đi trước, anh từ từ
ăn.”
Đỗ Thiên Trạch trừng mắt, khó hiểu nhìn nàng, không vui nói, “Làm gì vội vã đi như vậy? Tôi thật vất vả mới tới một chuyến, cô không cùng tôi ăn hết bữa cơm sao?”
“Là anh tự mình tới, cũng không
phải tôi mời anh tới, nói gì thì anh là người rảnh rỗi, tôi là phải đi
làm.” Hạ Cảnh Điềm thập phần có lý phản bác .
“Công việc này,
không cần phải làm nữa.” Đỗ Thiên Trạch nhân cơ hội kêu lên, nhớ tới Kỷ
Vĩ Thần ở phương diện này kiên trì, hắn cũng không có biện pháp.
“Một công việc đối với anh mà nói