
là không có cái gì, nhưng là, tôi mất đi
công việc sẽ biến thành tên ăn mày.” Hạ Cảnh Điềm không khách khí trả
lời, hắn là ông chủ, hắn đương nhiên không cần phải vì một ngày ba bữa
cơm mà phát sầu.
“Nếu không, tôi thay cô tìm công việc khác dễ dàng một chút ?” Đỗ Thiên Trạch đánh trúng thương lượng.
Hạ Cảnh Điềm nghĩ đến còn thiếu nợ Kỷ Vĩ Thần một tháng thời gian, chỉ
phải lắc đầu, “Không cần, phần công việc của tôi đây cũng rất thoải
mái.”
“Tiền lương trợ lý tổng giám đốc cao lắm sao, cô dứt khoát
đến công ty tôi làm phụ tá cho tôi, lương một năm cho cô trăm vạn như
thế nào?” Đỗ Thiên Trạch đã không để ý tính chất buôn bán, trực tiếp ra
giá.
Hạ Cảnh Điềm bị sợ nhảy dựng, đáy lòng lại thầm nghĩ, trợ lý tổng giám đốc cũng đã đủ làm nàng vất vả rồi, muốn nàng làm trợ lý
tổng giám đốc, chắc sẽ sống không thọ vì mệt chết, nàng tranh thủ thời
gian khoát khoát tay, “Anh hay là mời người có tài a! Tôi chỉ là một
người vô năng, không thể đảm nhiệm.”
Hạ Cảnh Điềm lần nữa cự
tuyệt, nhìn trong mắt Đỗ Thiên Trạch lại có ý tứ khác, nàng gấp gáp như
vậy cự tuyệt, có phải là rất muốn ở bên cạnh Kỷ Vĩ Thần? Nghĩ xong, đen
kịt mắt bắt đầu nâng lên một mảnh lo lắng, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên
chìm xuống, hắn tức giận lên tiếng nói: “Có phải cô đã yêu mến anh ta?”
Hạ Cảnh Điềm bị hỏi đến không giải thích được, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó lý giải, hơi nhíu lông mày, “Anh nói cái gì?”
“Cô đã trả sạch nợ nần của anh ta rồi, vì sao còn muốn ở bên cạnh hắn chịu
tội?” Đỗ Thiên Trạch hỏi vấn đề mà hắn còn chưa minh bạch, nếu quả thật như Kỷ Vĩ Thần nói…, Hạ Cảnh Điềm cơ bản đã trả sạch tiền của hắn, vì
cái gì không lập tức giải trừ quan hệ tình nhân?
Đỗ Thiên Trạch
trong lời nói lại làm cho Hạ Cảnh Điềm mở lớn mắt, nàng mạnh nhíu mày
khẽ gọi, “Anh hôm nay đến Kỷ thị là gặp anh ta? Anh đã nói gì với anh
ta?” Trời ạ! Xong rồi, chẳng lẽ lần trước chuyện điện thoại còn chưa đủ
sao? Đỗ Thiên Trạch không nên đưa thêm phiền phức.
Đỗ Thiên Trạch mắt trầm xuống, không khỏi cười lạnh lên tiếng, “Em để ý như vậy tôi
đối với anh ta nói gì đó, là muốn giữ gìn anh ta sao?”
“Tôi không phải.” Hạ Cảnh Điềm cấp cấp phản bác, chính là đáy lòng lại sớm đã hỗn
loạn một mảnh, âm thầm khẩn cầu , hi vọng Đỗ Thiên Trạch không có đem sự tình gì nói ra, nếu không, nàng thực sự không biết như thế nào đối mặt
Kỷ Vĩ Thần, còn có, buổi sáng hôm nay hắn đối với chính mình làm những
chuyện như vậy, ngẫm lại khiến cho nàng toàn thân phát run.
Đỗ
Thiên Trạch bắt lấy tay Hạ Cảnh Điềm đặt lên bàn tay mình, nắm thật
chặt, giọng điệu giống như khẩn cầu, cũng giống như mệnh lệnh, “Tôi muốn em bây giờ rời khỏi anh ta.”
Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn qua bàn tay bị nắm giữ, hảo nửa ngày mới mở ra, mắt to nhấp nhoáng một mảnh khổ sáp, dùng giọng điệu càng cầu khẩn lên tiếng nói, “Tôi cầu anh đừng
nhúng tay vào chuyện của chúng tôi được không?”
“Chính là tôi
không thể trơ mắt nhìn em bị ủy khuất.” Đỗ Thiên Trạch tức giận khẽ
nói, vì cái gì cô gái này lại cứ không rõ lòng của hắn? Hắn chỉ là hảo
tâm muốn giúp nàng giải thoát, nhưng giờ hắn thành người chen vào chuyện của người ta.
“Tôi. . . . . .” Hạ Cảnh Điềm há to miệng, lại
phát hiện không biết nên nói cái gì rồi, nàng đáy lòng khổ, ai có thể
hiểu được? Kỳ thật, không có Đỗ Thiên Trạch tồn tại, nàng sẽ bình an
vượt qua nửa năm này, chính là Đỗ Thiên Trạch xuất hiện, hoàn toàn làm
rối loạn thế giới của nàng, bởi vì hắn, nàng bị Kỷ Vĩ Thần cho rằng mình đa tình, bởi vì hắn, Kỷ Vĩ Thần đối với nàng hiểu lầm tăng thêm sâu
sắc, buổi sáng hôm nay một màn kia cũng bởi vì tối hôm qua trong điện
thoại xuất hiện giọng nói của Đỗ Thiên Trạch, Hạ Cảnh Điềm xem như đối
Kỷ Vĩ Thần triệt để thất vọng rồi, nàng hiểu Đỗ Thiên Trạch muốn giúp
nàng, chính là, hắn không rõ hắn càng muốn giúp càng làm mọi thứ rối
tung.
“Em chủ động từ chức, tôi tự nhiên sẽ cho em công việc khác thoải mái hơn.” Đỗ Thiên Trạch tức giận lên tiếng, nhìn nàng bộ dạng
không nói gì, hắn nói không ra chính là rất giận, hắn không hiểu, đầu óc của nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Rõ ràng chỉ cần nàng đi ra một
bước, là hắn có thể đem nàng cứu ra khổ hải .
Hạ Cảnh Điềm thở dài, chậm rãi lên tiếng nói, “Một tháng sau, tôi tự nhiên sẽ từ chức .”
“Tại sao phải một tháng sau?” Đỗ Thiên Trạch khó hiểu nhíu mày.
“Anh cũng không thể không cần phải hỏi được không?” Hạ Cảnh Điềm rầu rĩ lên
tiếng, có một số việc là không thể giải thích rõ ràng, hơn nữa, nàng là
không biết Kỷ Vĩ Thần như thế nào nói cho Đỗ Thiên Trạch chuyện đã trải
qua, nhưng là, nàng chuyện nàng đã đáp ứng Kỷ Vĩ Thần thì sẽ không nuốt
lời
Nhìn bóng lưng Hạ Cảnh Điềm đi ra nhà hàng, Đỗ Thiên Trạch
chỉ cảm thấy ngực đốt một trận hỏa lớn, tâm phiền ý loạn bao phủ trong
lòng.
Trở lại công ty, lúc này đúng là thời gian nghỉ ngơi, trong văn phòng im ắng, Hạ Cảnh Điềm nhìn chỗ ngồi của Ngô Kiệt trống trơn,
nghĩ thầm nhất định là đi ăn cơm trưa, trở lại bàn làm việc, đột nhiên,
cảm giác hôm nay thật mệt chết đi, hôm nay phát sinh sự tình làm