Old school Easter eggs.
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328253

Bình chọn: 7.5.00/10/825 lượt.

gian

nghỉ ngơi, Hạ Cảnh Điềm không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi gặp Trình Thủy Tâm, nghĩ tới đây, chắc là tìm Kỷ Vĩ Thần, tuy nàng không quá cảm thấy

hứng thú chuyện của bọn họ, nhưng sự thật lại không thể không làm cho Hạ Cảnh Điềm suy nghĩ đến, đáy lòng của nàng như trước lưu lại khí tức đặc biệt của Kỷ Vĩ Thần tối hôm qua, thân là phụ nữ, nhiều ít cũng có chút

không cam lòng!

Đã nửa tháng trôi qua, đối Hạ Cảnh Điềm mà nói

rất nhiều chuyện đã thuận buồm xuôi gió, cảm giác phong phú thường

thường làm cho người ta quên thời gian đang chuyển động, thời gian đi

làm trong nháy mắt qua bốn năm ngày.

Trong bốn năm ngày này, Hạ

Cảnh Điềm rất tuân thủ ước định, chiều nào ngoại trừ ở bên ngoài dùng

cơm, nàng đều ngoan ngoãn đợi Kỷ Vĩ Thần trong biệt thự, trong tay cầm

lấy một quyển sách, lẳng lặng đọc lấy, đọc sách chỗ tốt nhất là đạt

được nhiều kiến thức, tiếp nhận kinh nghiệm cùng giáo huấn của người

khác, đề cao tu dưỡng cá nhân.

Gorky từng nói qua: “Sách là cầu thang tiến bộ của nhân loại.” Không làm mình lạc hậu với thời đại.

Năm ngày nay, Kỷ Vĩ Thần rất ít khi về sớm. Hắn trên cơ bản đều là buổi tối mười giờ hơn mới về nhà, mỗi lần trở về, đều bảo Hạ Cảnh Điềm làm một

ly cà phê cho hắn, giống như đã thành một tập quán. Mà Hạ Cảnh Điềm nấu

xong cà phê, chỉ cần Kỷ Vĩ Thần không đề cập tới chuyện ở cùng phòng,

nàng sẽ rất đúng giờ trở lại gian phòng của mình, vô luận trong phòng

đọc sách cũng tốt, nghe ca nhạc cũng tốt, nàng nguyện ý ở trong phòng

của mình.

Khi Hạ Cảnh Điềm cầm lấy lịch vẽ ghi chú mới phát hiện, mười ngày sau, chính là ngày giải trừ giao ước của nàng cùng Kỷ Vĩ

Thần, hưng phấn, kích động, làm cho nàng ước gì thời gian nhanh lên nữa. Đang nghĩ đến tương lai, điện thoại vang lên đưa tới sự chú ý của nàng, có chút chờ mong cầm lấy, Đỗ Thiên Trạch ba chữ xuất hiện ở trong mắt,

Hạ Cảnh Điềm ngây ra một lúc, người này biến mất hơn mười ngày, cũng

không biết hắn lần này gọi điện thoại tới sẽ có chuyện gì.

“Này.” Hạ Cảnh Điềm dùng giọng bình tĩnh lên tiếng.

“Mười phút sau, gặp ở quán cà phê dưới lầu.” Đỗ Thiên Trạch thanh âm trước

sau như một phách đạo, mỗi lần hắn đều đem thời gian uy hiếp, giống như hắn bề bộn nhiều việc a.

Mười phút? Đúng là giờ tan sở, nàng sững sờ, không hiểu nói: “Anh là tới tìm tôi ăn cơm ?”

“Cô đến rồi sẽ biết.” Đỗ Thiên Trạch chủ động cúp điện thoại, không nghĩ cho Hạ Cảnh Điềm bất luận cái gì cự tuyệt.

Mười phút sau, Hạ Cảnh Điềm xuất hiện ở trước cửa quán cà phê, nàng cũng

không phải bởi vì muốn gặp Đỗ Thiên Trạch mà tới nơi này, dù gì cũng là

chỗ bạn bè, nàng cũng có thể xuống gặp. Đứng ở cửa Hạ Cảnh Điềm không

khỏi bị người ở cửa sổ hấp dẫn, Đỗ Thiên Trạch nhẹ nhàng khoan khoái, ưu nhã tuấn mỹ ngũ quan, sau giờ trưa ánh nắng lặng lẽ chiết xạ, làm cho

bóng dáng của hắn thoáng như một bức tượng điêu khắc, trong quán yên

tĩnh cũng bởi vì hắn tồn tại, tự dưng có vẻ thư thái hơn.

Cảm

giác sau lưng tiếng bước chân, Đỗ Thiên Trạch tư trong suy tư thức tỉnh, quay đầu lại, không ngoài dự liệu nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm một thân đồ

công sở, nụ cười tươi mát tinh khiết, hướng hắn đi tới.

“Sao đột nhiên có thời gian chạy đến đây?” Hạ Cảnh Điềm cho là hắn bề bộn nhiều việc, cho nên hỏi.

Đỗ Thiên Trạch mím môi khiêu mi, biểu lộ thần thái vui vẻ: “Không chào đón tôi à?”

“Đương nhiên hoan nghênh, Đỗ tổng giá lâm thật sự là tiểu nữ thụ sủng nhược

kinh a! Muốn hay không mở tiệc hoan nghênh?” Hạ Cảnh Điềm ha ha cười,

gọi phục vụ muốn một ly cà phê.

“Cô nếu là thật cảm thấy như vậy, sẽ không phải cô.” Đỗ Thiên Trạch không khách khí đáp trả, nhưng nhìn

Hạ Cảnh Điềm cười, tâm tình của hắn tự dưng trở nên tốt .

Hạ Cảnh Điềm tươi cười rạng rỡ: “Anh làm sao biết tôi thật ra như thế nào?”

Đỗ Thiên Trạch mím môi cười cười, tay đưa ra trên bàn một hộp giấy đẹp chuyển đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm: “Tặng cho cô.”

Hạ Cảnh Điềm rất ít nhận lễ vật, thần sắc không khỏi quái lạ, nhìn Đỗ

Thiên Trạch cười tươi, không khỏi kinh ngạc nói: “Tặng tôi lễ vật làm

gì?”

“Cô không biết là trên người của cô thiếu khuyết một loại

hương vị sao?” Đỗ Thiên Trạch ánh mắt nhìn lướt nàng, đây chính là nước

hoa hắn tỉ mỉ chọn lựa, tươi mát thanh nhã, khi hắn ngửi qua ý nghĩ đầu tiên là cùng Hạ Cảnh Điềm rất hợp.

Hạ Cảnh Điềm mở ra, chứng

kiến một chiếc lọ màu xanh nhạt thì đáy lòng lại một lần nữa kinh ngạc,

không thể tưởng được Đỗ Thiên Trạch tặng là nước hoa. Nàng vô thức cầm

lên ngửi, nước hoa mùi hoa cúc, làm cho người ta thư thái thật, càng có loại như tia nắng ban mai, thiên nhiên thức tỉnh trong chớp mắt. Rất

thích hợp với yêu thích của Hạ Cảnh Điềm, Hạ Cảnh Điềm không cần nhìn

nhãn hiệu cũng biết đây là một bình giá trị xa xỉ gì đó, không khỏi cau

mày nói: “Cái này quá quý trọng rồi, tôi sợ không dám nhận.”

Đỗ Thiên Trạch nhướng mày, mím môi nói: “Tôi thích phụ nữ có mùi thơm.”

“Cái đó và tôi có cái gì quan hệ sao?” Hạ Cảnh Điềm ha ha cười, nói thật ra, nàng rất ít dùng nước hoa nếu như không phải trường hợp đặc biệt, nàng

thích sự tự nhiên.

“Cô cùng tôi cùng một