
túi xách từ trong đám người đi tới, ngồi vào xe của hắn, có
thể là trước kia từng có tật giật mình nên nàng có chút không yên lòng
nhìn quanh bốn phía, nhưng bây giờ, nàng lại phát giác mình là cỡ
nào buồn cười, hôm nay chính mình muốn ngồi xe của ai thì ngồi, cần gì
hướng ai giải thích?
“Làm sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch
nhướng mày hỏi, nhưng là, đáy lòng lại sáng tỏ, sau đó, kéo môi cười,
“Như thế nào? Sợ tình nhân cô phát hiện cô cùng tôi hẹn nhau?”
Hạ Cảnh Điềm nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là nói cho Đỗ Thiên Trạch biết, mím
môi nói, “Không phải, quan hệ của tôi cùng anh ta đã chấm dứt.”
Tin tức này làm cho Đỗ Thiên Trạch đang định cho xe chạy một bước dẫm lại phanh, quay đầu, hắn không xác định hỏi, “Cái gì?”
Đỗ Thiên Trạch xe đứng ở giữa lộ, vài giây đồng hồ sau lưng xe đã xếp hàng dài một loạt xe, Hạ Cảnh Điềm nhịn không được thúc giục, “Đi mau a! Anh làm nghẽn giao thông.”
Đỗ Thiên Trạch vừa lái xe, vừa
suy nghĩ lời nói của Hạ Cảnh Điềm, hắn nghe rất rõ ràng chỉ là không thể tin được mà thôi, nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một vòng cười
sung sướng, “Chuyện khi nào?”
“Ngày hôm qua.” Hạ Cảnh
Điềm đáp, trong đầu cũng không chú ý hiện lên khuôn mặt đẹp mà lạnh nhạt kia, nhớ tới hắn ngày hôm qua lời nói vô tình…, Hạ Cảnh Điềm trong lòng nhịn không được dâng lên buồn bực, nàng nghĩ mãi mà không rõ, một người đàn ông vì cái gì có thể vô tình đến tình trạng này? Trước đừng nói bọn họ từng có thời gian thân mật, dù chỉ là quen biết cũng nên lịch sự một chút a!
“Nói như vậy, cô bây giờ là tự do rồi?” Đỗ Thiên Trạch khóe miệng vui vẻ gia tăng một chút, cặp mắt hồ ly càng rạng rỡ sáng lên.
“Đúng a!” Hạ Cảnh Điềm thở dài, trước kia, cỡ nào khát vọng tự do, đến khi
chính thức tự do, lại phát hiện nàng cũng không có mừng vui lắm.
Hạ Cảnh Điềm khẩu khí này, nghe vào tai Đỗ Thiên Trạch làm sao lại không
phải là vui mừng lắm! Hắn không vui nhướng mi, giọng điệu giễu cợt nói,
“Như thế nào? Không nỡ rời xa anh ta?”
Hạ Cảnh Điềm nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, người này nghĩ đi đâu rồi? Nàng
làm sao có thể không nỡ? Nàng ước gì nhanh lên rời đi hắn, chỉ là sau
khi rời khỏi thật sự, kết quả nhưng lại không có thật sự tốt đẹp như
chính mình mong muốn mà thôi.
Đỗ Thiên Trạch có chút rầu rĩ mở miệng, “Kỷ Vĩ Thần thật là một tình nhân có điều kiện nhất,
nhưng là, cô cũng không thể vì vậy mà bỏ qua quanh mình còn nhiều người
khác chứ a! Điều kiện tốt hơn anh ta cũng có khối người.” Đỗ Thiên Trạch chỉ kém chưa có nói ra, mình chính là một trong số đó.
Cho dù hắn không nói, Hạ Cảnh Điềm cũng kéo môi trào phúng đi ra, “Anh có
phải hay không muốn nói, anh so với anh ta tốt hơn? Hừ! Anh đem tôi là
người nào, anh cho rằng ai cũng thích những người như mấy anh à!”
“Này uy, cô đối với anh ta bất mãn, đừng liên lụy đến trên người của tôi, tôi
chưa từng có làm thương tổn cô cái gì nha!” Đỗ Thiên Trạch ủy khuất kêu oan, cái này mắc mớ gì tới hắn?
Hạ Cảnh Điềm bị hắn
chọc cho bật cười lên tiếng, một giây sau, biểu lộ không khỏi rơi vào
trầm tư, “Đỗ Thiên Trạch, anh thành thật trả lời xem, các anh những
người có tiền đối đãi với tấm lòng của các cô gái như thế nào?”
“Như thế nào có hứng thú hỏi cái này?” Đỗ Thiên Trạch hoang mang nhìn nàng,
không phải là phụ nữ này đã thực sự bị Kỷ Vĩ Thần thương tổn?
“Không muốn trả lời coi như xong.” Hạ Cảnh Điềm hếch lên môi, nàng lại hỏi như vậy, đơn giản là muốn giải thích, như Kỷ Vĩ Thần rốt cuộc đem phụ nữ
đặc ở địa vị nào? Như Kỷ Vĩ Thần loại đàn ông thâm trầm tâm tư phức tạp
khó hiểu, cùng hắn cùng chung nửa năm, Hạ Cảnh Điềm đối với hắn cũng
không hiểu được gì, cơ hồ là không biết.
Vấn đề này làm
sao Đỗ Thiên Trạch trả lời? Nếu để cho hắn nói, kỳ thật rất đơn giản,
phụ nữ với hắn mà nói, chính là đồ chơi giải quyết nhàm chán. Không thể
nói quan trọng, cũng không có thể không thiếu, nhưng là, nếu như trả lời như thế với Hạ Cảnh Điềm, không chừng, nàng sẽ lập tức xuống xe, mắng
hắn không tôn trọng phụ nữ, cho nên, hắn tình nguyện không nói.
Đỗ Thiên Trạch cho xe quẹo vào một đường tắt, cuối cùng, dừng ở một nhà
hàng nổi tiếng, có thể đi vào chỗ này tiêu phí không phú cũng quý, xem
như là chỗ cho kẻ có tiền tiêu pha.
Đi theo Đỗ Thiên
Trạch vào nhà hàng, chọn một chỗ tốt ngồi xuống, chọn cơm Hạ Cảnh Điềm
cẩn thận dặn dò phòng bếp không nên để hành, bởi vì nàng biết rõ Đỗ
Thiên Trạch bị dị ứng, khi Hạ Cảnh Điềm cùng phục vụ nói chuyện, bên
cạnh Đỗ Thiên Trạch dịu dàng nhìn nàng chăm chú, khi Hạ Cảnh Điềm ánh
mắt quét qua, hắn không để lại dấu vết quăng mắt hướng về phía ngoài
cửa sổ, không biết vì cái gì, hắn chính là không muốn làm cho nàng phát
hiện tâm tư của mình.
Lúc này đang giờ trưa dùng cơm,
trong nhà ăn lui tới đều là nam thanh nữ tú quần áo là lượt, Hạ Cảnh
Điềm vô cùng có hứng thú đánh giá cô gái đi ngang qua, thưởng thức cách
ăn mặc của họ, điều này cô gái nào cũng thích.
Đỗ Thiên
Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, hí mắt hỏi, “Quan hệ hai người đã xong, vậy cô vì cái gì còn muốn ở chỗ của anh ta đi làm?”
“Tôi ký một