
gười vào đến phòng
thể thao cao cấp, thấy mấy con ngựa, Hạ Cảnh Điềm không khỏi nhớ tới lần trước cùng Doãn Lê Hàn cưỡi ngựa nói chuyện, nghĩ đến Doãn Lê Hàn, nàng không khỏi có chút mong đợi, người này luôn cho nàng một cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, đáng tiếc, anh ta hiện tại hẳn là cùng bạn gái cùng
một chỗ a! Lần trước tại nhà hàng vội vàng nhìn thấy, bên cạnh anh ta có một cô gái xinh đẹp cùng anh ta thật xứng đôi.
“Như thế nào? Cô
muốn cưỡi ngựa? Cô dám sao? Đừng bị dọa đến rơi xuống đó.” Đỗ Thiên
Trạch rất không nể tình ở một bên chọc ghẹo, ngẫm lại lần trước Hạ Cảnh
Điềm bị sợ đến sắp phát khóc, hắn đã cảm thấy rất thú vị.
“Anh
quá coi thường người a, tôi mới sẽ không bị hù đến như vậy!” Hạ Cảnh
Điềm vượt qua hắn, hồi tưởng lại lần trước Doãn Lê Hàn ân cần chỉ dẫn,
thật sự có chút ít hoài niệm anh ta a.
Hạ Cảnh Điềm lời nói làm cho Đỗ Thiên Trạch mẫn cảm phát giác đến cái gì, hắn không khỏi nhíu mày, “Cô đã từng đã tới?”
“Ừ.” Hạ Cảnh Điềm đáp.
“Một mình?” Đỗ Thiên Trạch truy vấn.
“Còn có một người bạn.”
“Nam hay nữ?”
“Nam , chính là anh ta dạy tôi cưỡi ngựa.” Hạ Cảnh Điềm không chút do dự
nói, nhưng không có phát hiện Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt đã hơi khó coi.
“Các người khi nào thì quen biết? Anh ta là ai ?” Đỗ Thiên Trạch không ngại
hỏi tiếp, đáy lòng vẫn không khỏi thầm nghĩ, nàng là không phải lại kết
bạn công tử nhà ai có tiền chứ? Phải biết rằng, người bình thường vào
này nơi là không có khả năng .
Đỗ Thiên Trạch hàng loạt câu hỏi,
hỏi đến Hạ Cảnh Điềm có chút phiền, không khỏi nhướng mi nói, “Như thế
nào? Anh muốn tra hộ khẩu à!”
“Tôi chỉ là hỏi một chút mà thôi.”
Đỗ Thiên Trạch mấp máy môi, nhanh chóng thu hồi biểu lộ, sau đó, nói
thầm lên tiếng, “Người ngốc như cô vậy, ai mà dám chỉ giáo.”
“Còn anh thì sao, thật không vui gì hết, nói chuyện không thể dễ nghe được
sao?” Hạ Cảnh Điềm không khỏi nhướng mi, đáy lòng lại thầm kêu, hắn hôm
nay là ăn thuốc nổ rồi à? Hay là ai đắc tội hắn?
Đỗ Thiên Trạch nhịn không được trào phúng lên tiếng, “Ừm, cùng anh ta cùng một chỗ mới vui chứ gì!”
“Anh nói đúng rồi, anh cùng anh ấy hoàn toàn không giống nhau, mặc kệ anh.”
Nói xong, Hạ Cảnh Điềm hướng chuồng ngựa đi đến, chỗ đó đã có nhân viên
vì nàng tuyển chọn một con.
Đỗ Thiên Trạch đứng nguyên tại chỗ,
khuôn mặt tuấn tú có chút nhăn nhó, cô gái này nói cái gì? Hắn và hắn ta không phải cùng hạng người? Rốt cuộc tên chết tiệt kia là ai? Xem nàng
nói đến hắn ta biểu lộ vui vẻ, chẳng lẽ nàng đối với hắn có ý gì rồi?
Đều nói phụ nữ tư tưởng phong phú, tưởng tượng của đàn ông cũng không
phải đơn thuần như vậy a!
Nhìn trong sân, Hạ Cảnh Điềm dáng cưỡi
ngựa đã không giống trước kia sợ hãi, rất tự tin chậm rãi đi tới, vừa
thưởng thức phong cảnh vừa bất chợt cúi người cùng con ngựa trò chuyện
cái gì, đứng ở bên ngoài lan can, Đỗ Thiên Trạch cảm giác phiền muộn,
ngẩng đầu nhìn một cái gì đó, hắn hận không thể bắt được tên đàn ông đã
chiếm cứ nội tâm của nàng.
Hạ Cảnh Điềm cưỡi một vòng trở về, đã
bị Đỗ Thiên Trạch kéo ra phòng tập thể thao, nàng có chút không hiểu
nói: “Làm sao vậy? Không chơi nữa sao?”
“Không chơi.” Đỗ Thiên
Trạch buồn bực lên tiếng, đáy lòng cũng nói không ra vì cái gì, phòng
tập này hắn chính là xem không thuận mắt.
“Vì cái gì?” Người này cũng đủ kỳ quái a, nói không chơi sẽ không chơi sao? Nàng chính là còn muốn đi luyện yô-ga !
Đỗ Thiên Trạch đột nhiên tâm huyết dâng trào, nói, “Vừa rồi thấy bạn gái
cũ của tôi, không quá thuận tiện.” Nói xong, hắn vô cùng có hứng
thú nhìn chằm chằm vào phản ứng Hạ Cảnh Điềm, ngẫm lại, nàng có thể hay không nổi ghen?
Hạ Cảnh Điềm vừa nghe Đỗ Thiên Trạch nói gặp lại bạn gái cũ, ánh mắt liền sáng ngời, không khỏi quay đầu lại hướng sau
lưng quan sát, cười trêu ghẹo nói, “Như thế nào? Anh cũng có hôm nay a!
Bạn gái anh nhất định là vị đại mỹ nữ a! Vừa rồi như thế nào cũng không
chỉ cho tôi xem xem?”
Thật không vui, Đỗ Thiên Trạch cũng không
có chờ mong đến Hạ Cảnh Điềm đố kị, nhưng lời của nàng cũng làm cho hắn
có chút choáng váng, cô gái này rốt cuộc đang nói cái gì? Còn muốn hắn
chỉ cho nàng xem? Chẳng lẽ nàng cũng không ngẫm lại hắn và bạn gái trước kia từng có chuyện gì sao? Nghĩ xong, hắn buồn bực phiết môi nói, “Tóm
lại so với cô xinh đẹp hơn là được.”
“Không nên so với tôi xinh
đẹp a! Tin tưởng nhất định là một cô gái khí chất cao nhã.” Hạ Cảnh Điềm tưởng tượng, rốt cuộc loại phụ nữ nào mới có thể lọt vào mắt hắn? Cùng
Đỗ Thiên Trạch ở chung, luôn nghe hắn phàn nàn cái này phàn nàn cái kia, có thể làm bạn gái của hắn, nhất định phải dùng đến cái gọi là hoàn mỹ
mới phù hợp tiêu chuẩn của hắn a!
Đỗ Thiên Trạch hết chỗ nói rồi, trừng mắt nhìn nàng, thật không biết trong đầu của nàng nghĩ cái gì
trong đó, các cô gái không phải đều chán ghét người khác so với chính
mình xinh đẹp hơn sao? Nàng thì sao, vẫn không quên khen thêm một câu,
nghĩ xong, hắn cười trào phúng nói, “Tôi thấy đời này, cô cũng đừng nghĩ cùng từ cao nhã này phủ lên người mình.”
Hạ Cảnh Điềm mím môi, nói, “Tôi chỉ cần làm chín