Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.

c của hắn bị đẩy ra, đi vào là

một người thanh niên trẻ tuổi, chỉ thấy hắn một thân áo quần nhàn nhã,

vóc dáng cao cao, trên mặt toát ra như có như không nụ cười tà, hắn đúng là bạn tốt của Đỗ Thiên Trạch ở Mĩ, một thiếu gia có gia thế bối cảnh

không thua gì Đỗ Thiên Trạch.

Vừa đi vào, trông thấy ngồi ở trước bàn làm việc, Đỗ Thiên Trạch ánh mắt không thế nào hoan nghênh khi nhìn thấy hắn, hắn nhướng mi mắng, “Tiểu tử kia, cậu cũng quá không có lương tâm nha, đến T thị cũng không chủ động liên lạc với mình, nếu như không phải trên báo thấy tin tức của cậu, mình còn tưởng rằng cậu đang ở đây

Mĩ đâu!”

Đỗ Thiên Trạch miễn cưỡng nhấc lên mắt, “Cậu không phải là tìm tới rồi đó sao?”

“Mình như thế nào không có cốt khí như vậy? Mỗi lần mới có lợi liền nghĩ đến

cậu, tiểu tử cậu cũng quá gặp may mắn a.” Văn Bác cười nói, nhìn Đỗ

Thiên Trạch híp mắt, tiếp lên tiếng, “Đêm nay biệt thự của mình có tiệc, có hứng thú tham gia không? Đêm nay mỹ nữ đều là người của giới người

mẫu a!”

“Không có hứng thú.” Đỗ Thiên Trạch không chút do dự cự tuyệt.

“Là đối với phụ nữ không có hứng thú, hay là đối với tiệc của mình không có hứng thú? Mình có nên hoài nghi tâm lý của cậu không bình thường

không?” Văn Bác cau mày trêu ghẹo hắn, từ vừa mới bắt đầu đi tới, hắn đã nhìn ra Đỗ Thiên Trạch thay đổi không ít, trước kia trên mặt luôn treo

thần thái tự đắc kiêu ngạo, mà bây giờ, ngược lại trầm tĩnh không ít.

Đột nhiên, Văn Bác chú ý tới tờ báo trên bàn Đỗ Thiên Trạch, tiện tay cầm

tới, thú vị thưởng thức hình ảnh trên tờ báo, hắn chậc chậc lên tiếng,

“Một cô gái như vậy đã làm cho cậu buông tha cho cả một rừng hoa sao?

Quá không đáng đi! !”

Lời của hắn vừa dứt, Đỗ Thiên Trạch ánh mắt sắc bén bắn tới, giọng điệu cảnh cáo nói: “Không cho phép vũ nhục cô ấy.”

“Ơ, còn bênh vực! Như thế nào? Cậu có chuẩn bị lấy cô ấy à?” Văn Bác nụ cười trên mặt càng khinh thường.

“Có tin mình ném cậu ra ngoài không?” Đỗ Thiên Trạch không vui khẽ nói, hắn không cho phép người khác vũ nhục Hạ Cảnh Điềm.

Văn Bác nhìn hắn chăm chú, trên mặt biểu lộ vừa rồi thu lại, lập tức cười

làm lành nói, “Đừng nóng giận! Lời của mình còn chưa nói xong, cậu hiểu

được cô gái này sao?”

Lời của hắn làm cho Đỗ Thiên Trạch nheo lại con mắt, kéo môi lên tiếng, “Chẳng lẽ cậu biết rõ hơn mình à?”

“Mình là không biết, nhưng nói thiệt cho cậu biết, mấy ngày hôm trước mình

còn thấy cô ấy, trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn của mình, cậu biết cô ấy dùng thân phận gì tham gia không? Là bạn gái của bạn

mình đấy, a, hiện tại đã thấy không đáng chưa.” Văn Bác vừa nói, một bên dùng ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Trạch, khuôn mặt đang nhăn nhó.

“Cậu nói cái gì?” Đỗ Thiên Trạch cả kinh đứng dậy ép hỏi.

Văn Bác bị bộ dáng muốn giết người làm cho hoảng sợ, tranh thủ thời gian

khoát tay, “Đừng kích động, mình chỉ hảo tâm nói cho cậu biết, cậu cũng đừng đem hỏa trút lên người mình chứ.”

“Nói rõ rang xem.” Đỗ Thiên Trạch nắm chặc nắm tay, cắn răng lên tiếng, chỉ kém không có đưa một quyền đi ra.

Rất không trùng hợp, Văn Bác chính là chủ nhân khu biệt thự lần trước Doãn

Lê Hàn mượn đãi tiệc, dưới sự ép hỏi của Đỗ Thiên Trạch, hắn một chữ

không lọt đem tình cảnh đêm đó miêu tả lại một phen, hơn nữa, vì để cho

Đỗ Thiên Trạch hết hy vọng, hắn vẫn không quên thêm mắm thêm muối, cái

gì, hai người trước mặt mọi người hôn môi, khiêu vũ nhiệt tình, hơn nữa

nói tới phần rơi xuống nước, hắn lại nói thành uyên ương nghịch nước,

nghe xong Đỗ Thiên Trạch chỉ kém không có bị phát bệnh, nhưng tâm tình

cũng mau không khống chế được.

Hắn bị đả động rồi, cũng trong

lòng bài xích nghĩ, không có khả năng, không có khả năng, Hạ Cảnh Điềm

sẽ không ở sau lưng mình và người khác cùng một chỗ, trong chuyện này

nhất định có hiểu lầm, nhưng là, bạn tốt của hắn nói làm sao sai được,

Văn Bác thấy hắn giận không kềm được, rất thức thời đi rồi, bởi vì hắn

sợ Đỗ Thiên Trạch hỏa lực lan đến gần mình.

Đỗ Thiên Trạch ngây

người, giật mình sửng sốt, tin tức này với hắn mà nói hoàn toàn là sấm

sét giữa trời quang, hắn không thể tin được, nàng muốn không gian riêng

tư là vì giấu hắn qua lại với người khác, hắn biết rõ lời nói của Văn

Bác không thể tin hoàn toàn, nhưng nghe vào lỗ tai vẫn y nguyên như vậy

chói tai, hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu lộ âm

tình bất định, nhưng tay lại cầm thành quyền, cơ hồ bấu vào trong thịt.

Chưa từng có trải qua loại đả kích này, Đỗ Thiên Trạch có vẻ không liệu,

trong lúc nhất thời, hắn không biết là nên gọi đến Hạ Cảnh Điềm hỏi cho

rõ, hay là vọt tới văn phòng nàng ép hỏi, hoặc là, trước tiên đem người

đàn ông kia đánh một trận rồi nói sau.

Nhưng mà, lý trí đã kéo lại, hắn lấy ra điện thoại, không chút do dự bấm số Hạ Cảnh Điềm.

Giờ này Hạ Cảnh Điềm đang ở đại sảnh Kỷ thị, nhìn điện thoại vang lên, nàng sững sờ, lấy ra, thấy là Đỗ Thiên Trạch, cả người đều ngẩn ngơ, không

biết có nên tiếp hay không, tiếng chuông vang lên thật lâu, nàng mới tìm một nơi không người nghe, “Này.”

“Em bây giờ ở nơi nào


XtGem Forum catalog