
một
đòn cảnh cáo, cho dù tâm cứng rắn mấy hắn cũng cảm thấy ngực cơ hồ không thở nổi.
Đỗ Thiên Trạch cố gắng thở dốc mấy ngụm, nhưng ngực
cung cấp dưỡng khí không đủ làm cho hắn hô hấp không thuận, hắn vuốt
ngực, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo biến hình, dồn dập tiếng thở dốc vang
lên, Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức trừng lớn mắt, nàng đi nhanh lên tới, vội
vàng nói, “Đỗ Thiên Trạch. . . . . .”
Vừa định muốn duỗi tay ra,
lại bị Đỗ Thiên Trạch một bỏ qua, hắn lạnh giọng nói, “Cút ngay.” Nói
xong, hắn không để ý ngực đau đớn, bước nhanh ra quán cà phê, ngồi vào
trong xe, sau đó liền xông ra ngoài đường.
Đuổi theo ra cửa, Hạ
Cảnh Điềm nhìn xe rời đi, nước mắt cũng một giây sau chảy xuống, thương
tâm ủy khuất, còn có lo lắng, nàng không muốn thương tâm hắn, nàng không nghĩ . . . . . .Nhưng vì cái gì lão Thiên hết lần này tới lần khác như
vậy đối đãi bọn họ?
Đỗ Thiên Trạch bệnh làm cho nàng lo lắng
không thôi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ xe chói mắt màu đỏ biến mất ở trước mắt, Hạ Cảnh Điềm đột nhiên cũng cảm thấy ngực hít thở
không thông, nàng vuốt ngực, vô lực quay lại, sau lưng người bán hàng
lập tức tiến lên quan tâm, “Tiểu thư, cô không sao chứ! Có bị gì không?”
Hạ Cảnh Điềm tranh thủ thời gian lau nước mắt, lắc đầu, “Đừng lo, cám ơn.” Sau đó, lảo đảo thân thể hướng Kỷ thị đi đến.
Trở lại văn phòng, Hạ Cảnh Điềm hoang mang lo sợ, tâm loạn như ma, Đỗ Thiên Trạch gương mặt khó chịu hiển hiện trong óc, nàng tự trách bất lực,
trước khi thương tâm hắn sao không nghĩ đến bệnh của hắn, hôm nay, hắn
thế nào? Có thể hay không trên xe đã phát bệnh? Hắn có mang thuốc không? Tại sao phải như vậy?
Nghĩ nghĩ, Hạ Cảnh Điềm không khỏi trốn
vào trong toilet, nàng cỡ nào hi vọng Đỗ Thiên Trạch có thể bình an vô
sự, nếu không, nàng cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Lái xe rời đi, Đỗ Thiên Trạch trong đầu chỉ có câu trả lời tuyệt tình của
Hạ Cảnh Điềm…, ngực buồn bực tăng thêm, hô hấp ngắn làm cho hắn thần chí không rõ, xe nhiều lần đánh lên phía trước cỗ xe, cuối cùng, hắn trực
tiếp dừng ở một bên, trong xe có thuốc, hắn lại không nghĩ uống, giờ
khắc này, cảm giác đau lòng hẳn phải chết còn muốn khó chịu, chưa bao
giờ biết rõ Hạ Cảnh Điềm trong thế giới của hắn lại sắm vai quan trọng
như vậy, nghe được nàng thừa nhận một khắc kia, hắn cảm giác thế giới
của hắn trong nháy mắt biến thành màu xám.
Tiếp theo, Đỗ Thiên
Trạch không có bị phát bệnh, chỉ là bởi vì quá đột ngột mà làm cho hắn
khó thở, hôm nay, ngừng lại nghỉ một lát hắn cảm giác khá hơn, tránh ở
trong xe, không muốn đi, cũng không muốn động. Tháng chin, tháng
nhấp nhoáng những cơn mưa tầm tả, đô thị huyên náo được những giọt mưa
cọ rửa sạch sẽ, rơi liên miên không dứt đến buổi tối.
Hạ Cảnh
Điềm tâm tình bởi vì Đỗ Thiên Trạch rời đi mà biến thành buồn bã, ngồi ở trong phòng làm việc, công việc trên tay vứt bỏ ở một bên, trên mặt ngơ ngẩn như mất hồn, không yên lòng, khi thì lại sợ hãi, nàng nhớ tới bệnh tình Đỗ Thiên Trạch khi bị phát tác sẽ rất nguy hiểm, nàng cả người đều có cảm giác phập phồng lo sợ, nếu như hắn ở nửa đường gặp chuyện không
may thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn không mang thuốc thì làm sao bây
giờ? Mỗi lần nhớ tới, Hạ Cảnh Điềm đều cảm thấy lòng như bị kim đâm chảy máu, nàng gọi vào di động của hắn, đã thông, nhưng không ai tiếp, điều
này làm cho nàng sợ hãi được hít thở không được.
Một mực ngồi trong văn phòng ngây ngốc, ngoài cửa sổ mưa càng làm rối loạn lòng
nàng, rốt cục, nàng từ đau lòng lôi trở lại ý chí, thu thập tài liệu
trên bàn rồi lấy túi xách hướng về thang máy đi đến, cả thang máy trống
rỗng , nàng như quỷ hồn im ắng áp tại một góc, cả người cuộn mình thành
một đoàn.
Thang máy lẳng lặng đến dưới lầu, khi cửa thang máy mở
ra một khắc kia, Hạ Cảnh Điềm ngửa mặt lên không khỏi nhìn thấy ngoài
cửa một bóng người đang muốn bước vào tới.
Khi Kỷ Vĩ Thần nhìn
thấy bóng dáng mềm mại đó cũng không khỏi càng ngạc nhiên, từ trước đến
nay không tin quỷ thần, nhưng một khắc này, hắn thật đúng là như gặp
quỷ, khi thấy cô gái kia không phải ai khác, hắn càng chau khẩn lông
mày, nhưng mà, Hạ Cảnh Điềm lại dường như không có phản ứng gì, nhìn
thấy hắn, ánh mắt ảm đạm chỉ lược qua hắn, nàng cầm túi thất hồn lạc
phách ra cửa trước, Kỷ Vĩ Thần vừa định vào thang máy thì dừng lại, Hạ
Cảnh Điềm khác thường đưa tới sự chú ý của hắn.
Ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn bóng lưng đi đến cửa, ngoài đó mưa tầm tả rất to, mà cô
gái kia lại không hề có ý tránh mưa, cứ như vậy bước chậm vào nó, Kỷ Vĩ
Thần đôi mắt trầm xuống, cũng đi theo ra, nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm đi vào
trong mưa, khuôn mặt tuấn tú có như vậy một chớp mắt khó coi.
Bị
mưa xối cảm giác xác thực làm cho Hạ Cảnh Điềm thanh tỉnh rất nhiều,
nhưng ngực vẫn tự trách không bỏ qua được, ý thức dường như rời khỏi
thân thể, người cũng giống như cái xác không hồn, chỉ cần nhớ tới Đỗ
Thiên Trạch lúc này đang ở nơi nào đó cuộn mình, lòng của nàng như đao
cắt, cảm giác gì cũng không có.
Chứng kiến Hạ Cảnh Điềm đi trong
mưa, rất nhiều t