Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 7.5.00/10/716 lượt.

ân quấn một chiếc khăn

tắm, khuôn mặt tuấn tú tựa hồ không lộ vẻ gì, cửa bán mở nhìn bên ngoài

Hạ Cảnh Điềm, sau đó, cầm trong tay chiếc thẻ ra vào đưa cho nàng,

“Phòng của cô bên cạnh.”

Hạ Cảnh Điềm ngây ra một lúc, thân

thủ tiếp nhận thẻ, chỉ thấy cửa phòng Kỷ Vĩ Thần đóng lại, nàng trong

lòng đông một tiếng, không khỏi thầm kêu, không phải là chưa tắm xong

chứ? Có cần tức giận như vậy sao? Hạ Cảnh Điềm mở cửa phòng mình đi vào, lần đầu ở khách sạn cao như vậy, Hạ Cảnh Điềm có chút kích động , trong phòng rộng rãi dạo qua một vòng, khi xốc lên màn ở cửa sổ sát đất, từ

nơi cao nhìn ra xa cả bầu trời đêm rất đẹp làm cho nàng không khỏi

trương môi, trời ạ, nàng là lần đầu tiên đứng ở nơi cao như vậy ngắm

cảnh ở F thị, chỉ thấy một mảnh kia đèn đuốc sáng trưng, thập phần chói

mắt huyễn sắc, đồng thời, còn tràn đầy hương vị thần bí.

Nhìn

cảnh đêm trong chốc lát, nàng đem chính mình ném vào trên sô pha, thân

thủ cầm qua điều khiển từ xa mở ti vi và điều hòa, lẳng lặng nhắm mắt

hưởng thụ lấy hơn 10′ sau, bởi vì còn sớm, nàng vừa rồi không có buồn

ngủ, vốn thời giờ này nàng có thể chạy đi tìm Lâm Lâm chơi một chút, tâm sự , nghĩ xong, Hạ Cảnh Điềm đầu óc vừa động, đúng a! Dù sao nhàm chán

như vậy, hơn nữa thời gian lại sớm, Kỷ Vĩ Thần sẽ không cần yêu cầu mình phải ở trong khách sạn a! Nghĩ xong, Hạ Cảnh Điềm tranh thủ thời gian

đến bồn rửa mặt, thay đổi quần áo, lấy túi xách đi ra cửa.

Nhưng

mà, cửa phòng nàng vừa mở một khe nhỏ đã nhìn thấy trên hành lang bay

qua một hồi làn gió thơm, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn qua bóng dáng cao

nhã, ngực khẽ giật mình, dĩ nhiên là người hôm nay ở trên phi cơ gặp qua – Thẩm Nhã, Hạ Cảnh Điềm còn đang hoài nghi cô ta không phải là đổi

khách sạn chứ? Khi nàng mở cửa vừa vặn trông thấy Thẩm Nhã đi vào phòng

Kỷ Vĩ Thần, thanh âm đóng cửa gây cho Hạ Cảnh Điềm chút rung động,

Hạ Cảnh Điềm lẳng lặng đứng ở cửa ra vào, trong khoảng thời gian ngắn đầu trống rỗng, đã quên đi chỗ muốn đi, cứ như vậy nhìn qua cánh cửa đó,

không có suy nghĩ, đột nhiên, một ý niệm cứng rắn đem nàng kéo trở về,

nàng tự giễu cười, xoay người hướng thang máy đi đến, nhưng trong ngực

lại đầy dẫy một cảm giác buồn bực, thật giống như có khối gì đó cứng rắn canh tại trong cổ họng làm cho nàng khó chịu, nhớ tới vừa rồi hình ảnh

Kỷ Vĩ Thần vây quanh khăn tắm, Thẩm Nhã còn muốn vào phòng của hắn, là

người bình thường cũng biết rõ bọn họ muốn làm chuyện gì, có như vậy một cái chớp mắt, Hạ Cảnh Điềm thực sự thấy hận người đàn ông này.

Ra cửa chính quán rượu, Hạ Cảnh Điềm hít sâu một hơi không khí lạnh, mới

cảm giác tâm tình bị đè nén dễ chịu một chút, xoay người đi vào bóng

đêm, bay thẳng hướng nhà Lâm Lâm, xế chiều hôm nay cùng cô ấy gọi điện

thoại, hiện tại vừa vặn ở trong nhà.

Một giờ sau, nàng đứng ở

cửa phòng Lâm Lâm, nàng được nhiệt tình mời vào, khi chứng kiến Lâm Lâm một thân thục nữ đoan trang đứng ở cửa ra vào nghênh đón, Hạ Cảnh Điềm

quả thực không thể tin được, đã từng một cô gái điên điên quái dị lại

cũng có thể an tĩnh như vậy?

“Muốn ở ngoài hứng gió sao! Mau vào

đi!” Lâm Lâm kéo Hạ Cảnh Điềm đang sững sờ đi vào gian phòng của cô, Lâm Lâm cũng nhịn chết rồi, nửa năm qua này, cô và Hạ Cảnh Điềm cùng Lý Lan rất ít liên lạc, thiếu chút nữa buồn chết được, hơn nữa, trong lòng có

thiệt nhiều lời muốn nói !

Hai người trò chuyện cho tới 11 giờ,

đơn giản là Lâm Lâm đang trong ngọt ngào kể về chuyện lãng mạn của mình

và bạn trai như thế nào, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trên giường, ôm gối nghe

rất chăm chú, cũng rất hâm mộ, Hạ Cảnh Điềm thì cô độc, từng có qua vài

đoạn cảm tình nhưng cũng không có gì hay để nói, bởi vì những kia chỉ có thể giấu ở trong lòng, nghe Lâm Lâm nói như vậy hăng say, Hạ Cảnh Điềm

có một ý niệm trong đầu hiện lên, đó là gương mặt Đỗ Thiên Trạch.

Cũng không biết người này thế nào? Thực sự rất tức giận sao? Thực sự không

để ý nàng nữa sao? Cũng phải, địa vị xã hội kém xa như vậy, vốn là không phải những người bạn, Hạ Cảnh Điềm tuy cảm thấy tiếc hận, nhưng càng

nhiều là không thể làm gì được, quan hệ con người chính là phức tạp như

vậy.

“Hạ Cảnh Điềm, cậu không phải nói cho mình biết, nửa năm qua này, cậu chỉ ngoan ngoãn đi làm, không có quen qua một người bạn trai

nào?” Lâm Lâm nghe Hạ Cảnh Điềm khẩu khí kiên quyết, đánh chết cũng

không tin tưởng, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.

Hạ Cảnh Điềm ngây ra một lúc, nhướng nhướng mày, kiên định lên tiếng nói, “Thực sự không có, nếu như có, mình nhất định người trước tiên thông báo là cậu.”

Lâm Lâm chép miệng, cười nói, “Ánh mắt không thật nha! Cô gái đến tuổi

chúng ta rồi mà không có nói qua chuyện tình cảm thật đúng là kỳ lạ,

nói, có phải là có người cậu thích rồi không?”

“Có thì thế nào? Người ta lại không thích mình.” Hạ Cảnh Điềm tức giận , dùng lời nói nửa đùa mở miệng.

“Ai a! Không phải là thầm mến thủ trưởng của cậu chứ!” Lâm Lâm hiếu kỳ, chuyện như thế này hiện nay rất nhiều.

Người hỏi vô tâm, nhưng người đáp có ý, Hạ Cảnh Điềm ngực chấn động, có chút

dồn dập phản bác, “Nào có chuyện đó?


Polly po-cket