
choàng tắm bên cạnh mặc lên
liền đi ra ngoài.
Lâm Tiểu Dạ tranh thủ thời gian đứng người lên, đã nghĩ muốn theo sau, lại bị Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại một câu rống
trở về, “Ngàn vạn lần chớ đi theo anh, nếu không đừng nghĩ anh sẽ để ý
đến em.”
“Anh Thiên Trạch, tại sao phải đối với em như vậy?” Sau
lưng, Lâm Tiểu Dạ tức giận dậm chân, hoàn toàn như cô bé, không còn khí
chất ưu nhã như ban đầu?
Đỗ Thiên Trạch không để ý đến cô, trực tiếp ra cửa chính lấy xe, sau đó, không chút nào lưu luyến liền xông ra ngoài.
Hắn tình nguyện đi tản bộ, tình nguyện đi quán bar, tình nguyện đi cưỡi
ngựa, cũng tốt hơn phải đối mặt cô gái này, vì cái gì trên thế giới có
nhiều chuyện không như ý muốn như vậy ? Nếu như Hạ Cảnh Điềm như Lâm
Tiểu Dạ, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào bỏ rơi nàng, nhưng, Hạ Cảnh Điềm hết lần này tới lần khác không như vậy, cũng chính bởi vì Hạ Cảnh
Điềm không như vậy cho nên, hắn mới để ý.
Vừa lái xe, vừa mở ra
điện thoại, nhìn số của Hạ Cảnh Điềm, khóe môi hắn nhấc lên một vòng
cười mỉm, chỉ cần không cố đè nén, là hắn có thể nghe được tiếng của
nàng, nhưng hắn không muốn, hắn nghĩ cố gắng trãi qua một tháng này, hắn nghĩ đến ngày nào đó, đột nhiên hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, cho
nàng kinh ngạc, cho nàng vui sướng, cũng bởi vậy, những ngày này ở trên
đường hắn gặp quà gì đẹp mắt mà không đắt lắm đều mua về để làm quà cho
nàng.
Hạ Cảnh Điềm từ lần trước cùng Kỷ Vĩ Thần sau khi tách ra,
thì không có gặp lại hắn, rất nhiều lần bởi vì công việc mà gọi điện qua đều là trợ lý tiếp, Kỷ Vĩ Thần người này hoàn toàn như là biến mất,
điều này làm cho Hạ Cảnh Điềm mặc dù có chút quái lạ nhưng chỉ là cấp
dưới, nàng không có hỏi nhiều, lần trước chuyện bị mất điện thoại làm
cho nàng buồn bực rồi, cuối cùng, đành phải một lần nữa mua một cái
khác, cũng may điện thoại nàng không nhiều số lắm, nên có thể nhớ được,
hôm nay, nàng nhàm chán ngồi ở trong phòng làm việc không sợ người khác
làm phiền, từng bước từng bước gởi tin nhắn đổi số, khi tới số của Đỗ
Thiên Trạch thì nàng có chút do dự có nên gửi đi không, bởi vì Đỗ Thiên
Trạch tựa hồ cũng không muốn để ý nàng, nghĩ xong, nàng đã bỏ qua, đến
số của Doãn Lê Hàn, đối với người này, nàng không nghĩ quá nhiều, nên
lịch sự gửi tới.
Chỉ chốc lát sau, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại Doãn Lê Hàn, Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một chút, nhưng cũng trả lời.
“Anh là Doãn Lê Hàn, em có bận gì không?” Đối phương Doãn Lê Hàn rất lịch sự lên tiếng.
”Em biết là anh, điện thoại của em bị mất, đang nhắn tin thông báo số mới cho bạn bè !” Hạ Cảnh Điềm ha ha cười ra tiếng.
“Chuyện lần trước, thật sự là anh không cố ý.” Doãn Lê Hàn còn đang cảm thấy có lỗi, phải biết rằng, đối với một người bạn nữ chưa quá quen thuộc,
chuyện lần trước có chút đường đột.
“Không có việc gì.” Hạ Cảnh Điềm mím môi cười, nàng cũng không có để trong lòng.
“Tối nay em có rãnh không?” Doãn Lê Hàn mời.
Hạ Cảnh Điềm khó hiểu hỏi, “Có chuyện gì sao?”
“Anh nghĩ nên mời em bữa cơm.”
“Không có gì đâu, em thật sự không nghĩ tới việc đó.” Hạ Cảnh Điềm thoái thác, bởi vì đối với nam giới quanh mình nàng rất có chừng mực, lần trước
chuyện phát sinh ở buổi sinh nhật, Doãn Lê Hàn cùng nàng trong lúc đó
quan hệ vẫn còn có chút xa lạ.
Doãn Lê Hàn vốn chỉ là muốn dùng
việc lần trước để lấy cớ mời nàng ăn cơm, lại không nghĩ nàng nhanh như
vậy đã cự tuyệt, nhưng từ lần trước đến nay, hắn đối với nàng lại nhớ
sâu sắc, Hạ Cảnh Điềm tuy không phải người đẹp nhất trong những người
hắn quen biết, nhưng trên người nàng lại tản ra khí chất làm hắn cảm
giác rất gần gũi, lần trước bởi vì lý do chuyện không tốt kia hắn sợ
quấy rầy nàng, không dám gọi điện thoại cho nàng, lần này gặp nàng gởi
tín nhắn tới, làm cho hắn tìm được một chút dũng khí, không thể tưởng
được cứ như vậy đã bị cự tuyệt rồi, nói thật ra, vẫn còn có chút làm cho hắn thất vọng .
“Vậy cũng được, cuối tuần này em có đi cưỡi ngựa không?” Doãn Lê Hàn cười hỏi.
“Em phải xem lại, nếu có thời gian sẽ đi.” Hạ Cảnh Điềm cũng không nên cự tuyệt quá rõ ràng. Chỉ phải nhàn nhạt cười.
“Được, đến lúc đó gặp lại.”
“Được.”
Xong điện thoại, Hạ Cảnh Điềm ngẩn người trong chốc lát, đối với Doãn Lê
Hàn, nàng cũng không nói lên được là có chút hảo cảm, nàng thích nụ cười như ánh mặt trời của hắn, thích phong thái trong sáng thật thà của hắn, nhưng Hạ Cảnh Điềm thật sự không dám gặp hắn, bởi vì trong lòng nàng
còn ẩn ẩn cảm thấy chính mình không xứng với hắn, có chút tự ti!
Thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một tháng đã nhanh qua, Hạ Cảnh Điềm không có việc làm đơn giản là cùng Lâm Đào nói chuyện với
nhau, Hạ Cảnh Điềm trên danh nghĩa là trợ lý của Kỷ Vĩ Thần, nhưng từ
lần trước ở phi trường tách ra, bọn họ không còn gặp mặt, tuy nhiên
trong lòng có một chút nho nhỏ kỳ vọng, Hạ Cảnh Điềm rất vui vẻ trải
qua mỗi một ngày, trong công ty, có rất nhiều nhân viên là cùng khóa
trong trường với Hạ Cảnh Điềm, nên thường xuyên tìm nàng nói chuyện
phiếm, như vậy, cũng không thấy nhàm chán.
Hôm nay, giữa tr