
ó
chút thở hổn hển rồi, nhìn qua tài liệu trong tay, nàng trong lòng vui
vẻ, vừa vặn có thể dựa vào lý do này đi vào phòng làm việc của hắn, hít
thở sâu mấy hơi, nàng tính toán Kỷ Vĩ Thần đã đến văn phòng, sau đó,
trấn tĩnh tâm tình gọi điện thoại nội tuyến, làm cho nàng càng kinh hỉ
chính là đối phương truyền đến tiếng nói trầm thấp từ tính, “Alo.”
“Xin chào Kỷ tổng, tôi là Hạ Cảnh Điềm, nơi này có vài phần tư liệu cần ngài ký.” Hạ Cảnh Điềm tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh lên tiếng.
“Mang lên.” Kỷ Vĩ Thần gọn gàng dứt khoát một câu rồi cúp điện thoại, Hạ Cảnh Điềm hô thở ra một hơi, nghĩ đến lúc gặp hắn mà lòng vừa vui vừa sợ,
mừng vì cuối cùng có cơ hội cùng gặp hắn, lo sợ vì nàng sợ mình nhát gan không dám lên tiếng, nhưng việc phải đối mặt Hạ Cảnh Điềm cũng sẽ không lùi bước, ôm lấy tư liệu nàng xoay người đi vào thang máy, tay ấn nút
tầng hai mươi mốt.
Thang máy lên rất nhanh, nhanh đến Hạ Cảnh
Điềm muốn nghĩ vài câu bắt đầu như thế nào cũng chưa nghĩ đầy đủ, đứng ở trước phòng làm việc của Kỷ Vĩ Thần, nàng thầm nuốt một hơi, áp lực vô
hình áp bách mà đến, bước chân có chút không xong, nàng đi vào gian
phòng này tràn đầy thần bí này một lần nữa.
Đi vào cửa trong chớp mắt, nàng liền đã nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần ngồi ở trước bàn làm việc xem tư liệu, người đàn ông này là một loại hình Hạ Cảnh Điềm hiếm thấy, hắn
không giống công tử phú hào khác chỉ biết ăn uống vui đùa, hoa thiên tửu địa, hắn làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận, mà ngay cả tin tức lăng
nhăng tình cảm của hắn trên báo chí cũng rất ít, cơ hồ là không có,
nhưng loại đàn ông này càng làm cho người khác không dám tới gần, vừa
tiếp xúc đã có áp lực quấn thân.
Hạ Cảnh Điềm trực tiếp đi đến
bên cạnh hắn, đem tư liệu trong tay chỉnh tề đặt ở trước mặt hắn,
nguyên lai tưởng rằng hắn ít nhất cũng sẽ nhìn nàng một cái, như vậy Hạ
Cảnh Điềm có lẽ có dũng khí mở miệng, tuy nhiên đầu hắn cũng chưa nhấc
lên đã ý bảo nàng đi ra ngoài, “Cô có thể ra ngoài.”
Những lời
này làm cho Hạ Cảnh Điềm tâm trạng đang căng thẳng càng hoảng loạn, nàng cắn môi dưới, con mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt
kia, cuối cùng, dũng cảm mở miệng, “Kỷ tổng, có chuyện này tôi muốn nói
với ngài.”
Kỷ Vĩ Thần đang xem tư liệu ngẩng đầu, ánh mắt khiếp
người quét về phía Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, môi
mỏng hé mở, “Cứ nói.”
Dưới ánh mắt bức người, Hạ Cảnh Điềm khẩn
trương thầm nuốt một ngụm nước bọt, cần phải cầu người là nàng, vừa nghĩ tới cha còn nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt bình tĩnh của nàng liền
xông lên một tầng hơi nước, cắn xuống môi, lên tiếng, “Một tháng trước,
cha tôi phát hiện bị ung thư dạ dày, hơn nữa đã đến giai đoạn cuối, nhu
cầu cấp bách cần một khoản tiền lớn làm giải phẫu, tôi muốn khẩn cầu Kỷ
tổng cho tôi dự chi trước năm năm tiền lương cứu cha, xin hỏi có thể
chứ?” Hạ Cảnh Điềm cuối cùng dồn dập hỏi ra tiếng.
Nghe xong Hạ
Cảnh Điềm nói…, Kỷ Vĩ Thần chỉ là thoáng nhăn lông mày, ánh mắt đen như
mực sâu không đáy làm cho người ta đoán không ra tâm tư của hắn, Hạ Cảnh Điềm cũng bình tĩnh lại hô hấp đợi câu trả lời của hắn, cúi thấp đầu
không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, thời gian từng giây từng phút trôi
qua, khi Hạ Cảnh Điềm lại muốn một lần nữa lên tiếng khẩn cầu thì Kỷ Vĩ
Thần lên tiếng, “Đối với chuyện của cha cô, tôi xin chia buồn, nhưng,
muốn tôi dự chi cho nhân viên năm năm tiền lương, cái này chỉ sợ có chút khó làm.”
Một câu nói nhàn nhạt lại làm cho Hạ Cảnh Điềm cả trái tim đều nhói lên, nàng mở to mắt, nhanh lên tiếng!”Kỷ tổng, chỉ cần
ngài chịu giúp, trong năm năm tại đấy, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực
làm việc, xin ngài giúp đỡ.”
“Cô nghĩ dùng chức vị bây giờ của cô đến tính toán sao?” Kỷ Vĩ Thần mắt lộ ra vẻ không hiểu, cười nhạt,
nhưung làm cho nhân tâm lạnh buốt.
Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn hắn, không rõ ý tứ của hắn, cuối cùng, nhỏ giọng lên tiếng, “Phải”
“Kỳ thật tôi cũng muốn nói cho cô biết, bởi vì chức tổng giám đốc của Kỷ
Dịch Hạo không lâu nữa sẽ bị giải trừ, mà trợ lý của chức vị đó cũng tất nhiên hủy bỏ, cô cho là tôi còn có thể tiền trả tiền lương cho cô sao?” Lời nói tàn khốc vô tình như mây trôi nước chảy, Kỷ Vĩ Thần sắc mặt
mang theo một vòng trào phúng nhàn nhạt.
Những lời này lại cho Hạ Cảnh Điềm thêm một đòn thê thảm, nếu như không phải ý chí chèo chống,
nàng gần như muốn ngất đi, nàng hoảng sợ mở to mắt, không dám tin khẻ
nhếch môi, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trời ạ! Nàng chỉ cảm thấy
đầu óc trống rỗng, cái gì suy nghĩ đều đông lại rồi, nàng thiết
nghĩ hết thảy bởi vì một câu nói của hắn mà biến thành bọt nước, trời
biết nàng cỡ nào cần phần công việc này.
“Tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm
khép rồi lại mở miệng nhưng phát hiện một câu cũng nói không nên lời, mà ngay cả lời cầu khẩn cũng đứng trong cổ họng không nói ra được.
Nhìn nàng biểu lộ kinh hoàng, Kỷ Vĩ Thần ánh mắt trầm xuống, tuy hắn biết rõ lời nói hiện tạiđối với nàng là thật sâu thương tổn, nhưng nội tâm nhất quán lạnh lùng như hắn cũng không cách nào làm cho hắn trợ giúp nàng,
cần