Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

sắc bén, không thể khống chế mà lan tràn, sao có thể tiếp tục hờ hững, sao có thể tiếp tục thông suốt, sao có thể tiếp tục thuyết phục chính mình, điều duy nhất mà ta có thể làm, đó là không cần phải suy nghĩ, không cần phải để tâm đến nữa.Niềm kiêu hãnh ung dung của ta, chỉ trong một thoáng, dường như hết thảy đều đang cúi mình vào trong bụi trần, trên cả một đoạn đường ta cứ không ngừng tự nói với mình, phải tin tưởng, hắn chẳng qua là đang diễn kịch mà thôi, nhưng hiện tại, tất cả đều trở thành một vở kịch buồn cười để lừa mình dối người.Một điệu múa Chiếu Ảnh, vốn đã chạm đến tâm tư của hắn, hiện tại còn có dung mạo tương đồng, cho nên vẻ mặt dịu dàng đó của hắn mới chân thực như vậy, cũng vì vậy mà tầm mắt của hắn vẫn không thể khống chế mà luôn dừng ở trên người nàng, mang theo vài phần dịu dàng xa xăm.Ta nhớ đến bức họa ở Ngự Hoa Viên kia, hắn nhanh chóng dời đi không để cho Đỗ Như Ngâm nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn rơi vào tầm mắt của ta.Chẳng qua chỉ là một vài nét vẽ phác họa, nhưng người trong bức họa lại sinh động tựa như ở ngay trước mắt.Đôi mắt trong veo, đôi mày như khói.Bức tranh, là Đỗ Như Ngâm, nhưng lại có phần không đúng.Hiện tại, ta mới hiểu rõ, người trong bức họa là ai.Đó chính là đáy lòng của hắn, nhưng giờ đã không còn trước mắt.Nàng dùng tính mạng của mình, cược hắn cả một đời không thể quên, dù rằng chỉ có sáu bảy phần tương tự nhưng cũng là quá đủ.Ta khẽ hạ ánh mắt, giấu đi sự bi ai chán nản ở trong đôi mắt như nước, lại không thể lẩn trốn trái tim mình, cảm giác nặng nề kia gần như làm ta không còn sức lực để chống đỡ.“Không phải nói là Nhị tỷ trở về sao? Hiện tại đang ở nơi nào?” Rất xa, liền nghe thấy giọng nói trong sáng vui mừng của Liễm vang lên, một đường đi thẳng về phía Noãn các; “Nhị tỷ, Nhị tỷ . . .”Ta vội vàng thu hồi tâm tình của mình, đứng dậy cùng với mẫu thân bước ra ngoài.“Nhìn xem, đầu ướt đẫm mồ hôi, con vừa mới cưỡi ngựa trở về phải không?” Mẫu thân thấy hắn chạy thẳng một đường tới, liền vội vàng nhận lấy khăn lụa từ trong tay Bích Chỉ lau mồ hôi cho hắn, vừa oán trách: “Đã lớn như vậy, còn được phong tước Thượng tướng quân, chẳng mấy chốc phải nhanh chóng rời nhà đi biên ải, ấy vậy vẫn không thay đổi được tính khí nóng vội, đến lúc vào quân doanh, đối với thuộc hạ con cũng như vậy phải không?”Liễm mỉm cười, cầm lấy khăn lụa từ trong tay mẫu thân tùy tiện lau gương mặt của mình, sau đó trả lại, liền nhìn ta cười nói: “Điều này sao lại trách con, ai bảo Nhị tỷ không có đưa tin chính xác, sớm như vậy đã trở lại.”Nhìn thấy nụ cười trong sáng của hắn, những u sầu ở trong lòng ta cũng tiêu tan đi đôi chút, ta có thể nhận ra ánh mắt mẫu thân vẫn còn lo lắng nhìn ta, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng, cũng không muốn để mặc bản thân cứ chìm đắm trong thương cảm, ta cố ép bản thân phải dằn xuống đáy lòng rối rắm, khẽ cười: “Sao lại trách ngược lại ta.”Hắn cười: “Đây là tỷ nói, không phải ta, nếu muốn trở về sớm hơn cũng không nói trước một tiếng, hại ta không hề biết trước mà chạy ra ngoài, hiện tại lại phải giục ngựa trở về, đúng là bị hành hạ quá sức.”“Vậy ta đi về trước, chờ đến khi đúng giờ lại tới, được không?” Ta mỉm cười ra vẻ muốn rời đi.Hắn cũng biết là ta chỉ đang nói giỡn, nhưng vẫn vội vàng đưa tay cản lại: “Aizz, sao lại có người như tỷ chứ, chỉ đùa một chút cũng không cho.”Ta nhìn vào gương mặt của hắn, không khỏi mỉm cười, hắn cũng nở nụ cười, khuôn mặt sáng rõ làm cho người khác không thể dời mắt.Bỗng nhiên hắn cười rộ lên, kéo cổ tay của ta: “Đi, ta mang tỷ đi cưỡi ngựa.”Ta buồn cười mở to mắt: “Đệ lại nổi điên gì vậy?”“Sao lại là nổi điên, đã lâu ta cũng không cưỡi ngựa với tỷ, cũng không biết đã bao lâu rồi chưa được múa kiếm cùng với Tần Tranh, lần này ta đi rồi lại càng không có cơ hội, trước tiên để Thanh Diễn tìm cho tỷ một bộ nam trang, đỡ phải bị người khác nhận ra.”Thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện này, ta còn chưa kịp nói gì, mẫu thân đã vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Liễm nhi, con đã không còn là trẻ con, sao vẫn không biết nặng nhẹ như vậy, hai đứa một là Thượng tướng quân, một là Vương phi đương triều, sao có thể cùng nhau cưỡi ngựa ra ngoài, nếu bị người khác nhận ra, còn ra thể thống gì?”“Nhận ra thì sao? Trước tiên nàng là tỷ tỷ của ta, sau mới là Tam vương phi, ai quy định nàng đã gả cho người khác thì không thể cùng ta cưỡi ngựa? Ngay cả cái hư danh Thượng tướng quân này, ta lại càng không cần, còn quan tâm đến thể thống làm gì?” Lời nói ra không chút kiêng dè, sau đó liền kéo tay ta bước ra ngoài.“Liễm nhi!” Mẫu thân hoảng loạn bước đến phía trước ngăn cản hắn: “Con không được náo loạn, con không quan tâm, nhưng tỷ tỷ của con thì sao. Con sắp đi Nam Cương hiển nhiên không cần phải quan tâm chuyện gì, nhưng Thanh nhi còn phải tiếp tục ở lại Thượng Kinh, ở cái nơi đầy rẫy thị phi này, nàng phải làm sao đây? Con có biết những lời đồn đãi kia có bao nhiêu ác độc hay không? Nếu con thật sự nghĩ cho tỷ tỷ của mình thì cũng đừng náo loạn như vậy!”Vốn đang hào hứng, mà với tính tình ương bướng như tiểu Ma Vương của hắn, thì dù có nói gì


80s toys - Atari. I still have