
ng phủ, hắn từng hỏi ta tên khúc nhạc là gì.Ta khẽ cười, chỉ nói hai chữ, Tư quy. *Nhớ về*Hắn ngơ ngẩn cả nửa ngày cũng không nói một lời, Thanh Diễn đứng ở một bên khó hiểu: “Khúc nhạc có khí thế phi phàm, lại có thể hòa cùng với kiếm thế Phượng Tường của thiếu gia, sao lại gọi bằng một cái tên nữ nhi thường tình như vậy?”Ta vẫn cười như trước, không nói gì, chỉ đàn lên khúc nhạc một lần nữa, tiếng tranh mãnh liệt, nghiêng ngửa thoát ra, lần đầu tiên nghe thấy hào hùng, nhưng nếu như tinh tế cảm nhận, khúc nhạc còn ẩn giấu một nét dịu dàng triền miên, như dòng nước nhớ thương vô cùng.Một khúc Tư Quy này là ta đặc biệt viết vì hắn, ta biết hắn có thể nghe ra ý tứ của ta trong khúc nhạc, mong muốn một cuộc sống thong dong thư thái như tiếng tranh, cho dù hai nơi xa cách, nhưng vẫn biết rằng, mình không hề cô độc.Thân ở nhà quan, có rất nhiều chuyện không thể tránh né, ta chỉ hy vọng, đệ đệ của ta, khi ở Nam Cương có thể có một cuộc sống thực sự tự tại, chỉ cần tùy theo tâm ý của mình, dù rằng đó là một nơi xa xôi cách trở nhưng lại cách xa vùng đất đầy rẫy thị phi này.Đó cũng là điều mà ta muốn nói cho hắn biết.Ngày thứ hai sau khi Liễm tới Nam Cương, hôn sự giữa Tam hoàng tử Nam Triều Nam Thừa Diệu cùng thiên kim của nội các thị độc (1) Đỗ Như Ngâm được bố cáo thiên hạ.Mặc dù chỉ có sáu bảy phần tương tự, nhưng hắn vẫn không muốn để nàng chịu thiệt thòi, cho dù bị thiên hạ chê trách, hắn vẫn nguyện ý cho nàng một hôn lễ, mà không phải chỉ là một hình thức nạp thiếp qua loa tùy tiện.Trong Thượng Kinh, thậm chí là cả Nam Triều, mỗi người đều bàn luận hăng say về chuyện gặp gỡ giữa hắn và nàng, duyên phận ấn định trọn kiếp này, mỗi một cách nói đều biến hóa thiên hồi bách chuyển trở thành một câu chuyện tình duyên lãng mạn, cùng người yêu kết thành thân thuộc, làm cho nhiều người tò mò vô hạn.(Thiên hồi bách chuyển: miêu tả sự xoay vòng được lặp đi lặp lại hoặc một quá trình phức tạp.)Phụ mẫu sợ rằng sau khi Liễm biết được tin này sẽ gây chuyện, nên buộc phải để đại ca mang theo thư của ta đuổi đến Nam Cương trước hôn chỉ.Ta còn nhớ lúc ta trao thư cho mẫu thân, mắt người đã đẫm lệ, bà nói, Thanh nhi, con đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, mẫu thân thực có lỗi với con.Ta lắc đầu cười nhạt, không nói gì.Bệnh đau đầu của hoàng thượng dần tốt lên từng ngày, ngoài trừ những vật phẩm ban thưởng không ngừng được đưa vào Tam vương phủ, ông còn hạ chỉ, cho gọi ta vào yết kiến thiên nhan.Trong Định Càn cung, ông đã từng thản nhiên hỏi ta cảm thấy Đỗ Như Ngâm thế nào.Ta hạ ánh mắt, yên tĩnh trả lời, nàng là Trắc Vương phi chưa xuất giá của Tam điện hạ, nhi thần thấy thế nào cũng không còn quan trọng.Khánh phi nương nương ngồi ở một bên mỉm cười thâm ý, nhưng chỉ mở miệng nói, Tam Vương phi không thẹn là thiên kim của Thừa tướng, quả nhiên là hiểu rõ tình hình.Ta nở nụ cười rất nhạt, hiểu rõ tình hình, ta cũng không có phong thái tốt như vậy, chỉ là học theo vẻ không chút mong đợi kia mà thôi.Ra khỏi Định Càn Cung, Lý Khang An chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, Vương phi muốn hồi phủ hay là tiện đường đi thăm Tam điện hạ?Lúc nói chuyện, gương mặt của ta đối diện với phương hướng của Dục Thuận điện, mỉm cười một cái, nhưng ta chỉ khẽ nói, làm phiền công công, ta muốn trực tiếp hồi phủ.Nhưng, điều làm ta thật sự không ngờ chính là, chỉ mấy ngày sau khi trở về từ Định Càn cung, hoàng thượng liền ốm đau liệt giường, thái y nói, là do nhiễm phải phong hàn liên tục nên gây ra hàng loạt bệnh biến chứng, bệnh tình cũng như ngọn núi bị sạt lở, cứ ào ào kéo đến.Hiển nhiên thái y viện sẽ dốc hết toàn lực, ngay cả Khâm Thiên Giám cũng ngày đêm xem thiên văn, bói ra một quẻ — tứ phương hội tụ, tùy lúc dịch chuyển, tai kiếp ẩn giấu, xuất hiện tam tinh, Hư Nguy trong Bắc Cung Huyền Vũ (2), nguy hiểm khi xây nhà, cần phải tránh né kiếp nạn này, nội trong ba tháng buộc phải kiêng kị cưới sinh, để tránh mang lấy tai ương.Với tình huống như thế, hôn sự giữa Nam Thừa Diệu và Đỗ Như Ngâm không còn cách nào khác đành phải trì hoãn, ta không biết đây có phải là vì Khánh phi nương nương không cam lòng hay không.Nhưng, dù thế nào thì cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, huống chi, Khâm Thiên Giám chỉ nói không được cưới sinh, cũng không hề ngăn cản bọn họ thân cận.Nam Thừa Diệu từ Tử Kinh Cung quay về Tam vương phủ, cùng theo hắn trở về còn có Đỗ Như Ngâm.Đỗ Phụng An vịn vào lý do thân thể Tam điện hạ chưa khỏi hẳn, nên đưa nữ nhi vào Tam vương phủ hầu hạ, còn bảo là khi ở trong Dục Thuận Điện của Tử Kinh cung, Tam điện hạ đã quen được Đỗ Như Ngâm chăm sóc, nếu cách rời sợ rằng có điểm không quen, trong khi chuyện Đỗ Như Ngâm vào phủ cũng là việc sớm muộn, nếu như hoàng thượng không phát bệnh thì lúc này Đỗ Như Ngâm đã là Trắc Vương phi của Tam điện hạ Nam Triều.Ông ta không hề quan tâm đến thanh danh của nữ nhi, mà chỉ chăm chăm tìm cách lợi dụng bất cứ một cơ hội nào có thể để lấy lòng Nam Thừa Diệu và Ý Dương công chúa.Mà Nam Thừa Diệu cũng không hề cự tuyệt.Ngay cả là có lễ nghĩa không