The Soda Pop
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

ở Thanh Mộc Nhai bên ngoài cửa Nam của Nghiệp Thành, nói rằng người phải một mình dẫn theo Minh ca ca cùng đi, Vương Phi, Minh ca ca ở chỗ này sao? Tại sao Linh nhi không nhìn thấy huynh ấy?”Ta hơi nhắm mắt lại, mục đích của Đạt Ngọc đã rõ ràng, không biết bằng cách nào mà nàng lại có thể bắt giữ Sơ Ảnh, sau đó muốn lợi dụng Sơ Ảnh và ta để trao đổi tính mạng của người trong lòng.Chỉ là, thiên hạ to lớn, ta biết đi đâu tìm Đổng Minh cho nàng?“Vương Phi, buổi tối Linh nhi có thể đi chơi với người không?”Giọng nói của Tiểu Linh nhi cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Thoáng lấy lại bình tĩnh, cố ép bản thân phải mỉm cười nhẹ nhàng: “Linh nhi đã hỏi Tiểu Ngọc tỷ tỷ chưa? Nàng nói thế nào?”Tiểu Linh nhi bĩu môi: “Tiểu Ngọc tỷ tỷ không cho, tỷ nói, chỉ để một mình Vương Phi dẫn theo Minh ca ca đến đấy vào giờ hợi, nếu như có nhiều người hoặc là trễ một khắc thì tỷ sẽ mất hứng.”Ta khẽ thở dài, đưa tay sờ lên bím tóc đen bóng của Tiểu Linh nhi: “Linh nhi cũng nghe thấy đấy, khuya hôm nay ta không thể mang em theo, nếu không Tiểu Ngọc tỷ tỷ sẽ tức giận.”Ta không trở về phòng mình mà đi tìm Liễm, Đổng Minh đã không còn ở trên đời và dưới bầu trời rộng lớn này. Ta không có cái gì có thể đổi lấy Sơ Ảnh từ Đạt Ngọc. Như vậy, thay vì phải tự mình độc thân tiến đến, bị động chờ nàng xử lý, không bằng mang theo Liễm có võ nghệ trác tuyệt ở bên người sẽ thuận tiện cho việc ứng phó hơn, võ nghệ của những người như Đạt Ngọc đều thấp kém, bằng với khả năng của Liễm chỉ cần ẩn nấp là được, bọn họ nhất định sẽ không phát hiện.Nhưng mà, Liễm lại đi vắng như cũ, ta suỹ nghĩ một lúc, trực tiếp bước đến quân doanh, thật không ngờ, ngay đến Nam Thừa Diệu cũng không có, nghe thị vệ đóng giữ nói, bởi vì tuyết rơi nhiều suốt mấy ngày hôm nay, con đường thông thương với Kinh thành đã bị phong bế, hắn đã dẫn theo Tần Chiêu và Liễm cùng với một đám quân sĩ đi dò đường.Mắt thấy sắc trời cứ từng chút tối xuống, giờ hợi đã sắp đến, mà vẫn không biết đến lúc nào bọn họ mới trở về.Trong lòng hỗn loạn, thoáng lấy lại bình tĩnh, trong lúc này cũng không thể tìm ra bút mực, nếu trở về quan phủ e rằng sẽ không kịp thời gian, vì thế ta chỉ có thể nhắn lại với tên thủ vệ kia: “Hiện giờ Bổn cung có chuyện quan trọng cần phải ra ngoài, nếu như Tam điện hạ và Mộ Dung Liễm tướng quân trở về, làm phiền ngươi trước tiên phải nói với bọn họ đến Thanh Mộc Nhai tìm ta, không được mang theo người.” Bất luận là Nam Thừa Diệu hay là Liễm, ta tin tưởng thế nào bọn họ cũng nhận ra sự bất thường trong lời nói của ta, cũng sẽ biết nên làm thế nào.Ta không có thời gian để tiếp tục trì hoãn, lập tức cưỡi lên con ngựa được thị vệ dẫn ra từ trong quân doanh, hướng về phía Thanh Mộc Nhai, thẳng một đường đuổi đến.Thanh Mộc Nhai, là một sườn dốc cao khoảng chừng mười dặm ở phía nam Nghiệp Thành. Bởi vì địa hình hiểm trở, mặc dù được nhiều người biết đến nhưng cũng ít có ai lui tới.Rất xa, ta liền nhìn thấy hai bóng người mờ nhạt đứng trước sườn núi, thúc ngựa đến gần, một dáng người với gương mặt tiều tuỵ vẫn còn ngấn đầy lệ chính là Sơ Ảnh. Hai tay nàng bị trói, miệng bị bịt kín không thể phát ra giọng nói, trên cổ vắt ngang một thanh trường kiếm, chỉ một mình Đạt Ngọc đứng phía sau uy hiếp nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ta.“Sao chỉ có ngươi, Minh chủ tử đâu? Rõ ràng ta nghe người khác nói hắn bị giam giữ trong đại lao của Nghiệp Thành. Hiện tại hắn thế nào?” Nàng thấy một mình ta tiến đến. Do nôn nóng, trường kiếm trên tay càng kề sát vào cổ Sơ Ảnh, mặc dù không có tổn thương đến Sơ Ảnh, nhưng ý tứ uy hiếp lại thể hiện rõ ràng, không cần phải nói.“Đạt Châu cô nương và hai vị đại ca kia cũng không cùng cô nương trở về, cho nên ngươi không cần lo lắng, hiện giờ Đổng đại ca cũng như bọn họ đều rất tốt.”Ta nhìn thấy vẻ khác thường trên sắc mặt của nàng chợt loé rồi biến mất, hiểu ra sự suy đoán của mình cũng không sai, nàng trở về lần này, hơn phân nữa là giấu Đạt Châu, một lòng chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho người trong lòng.Nếu chỉ có một mình nàng, có lẽ ta có cơ hội tìm được một biện pháp song toàn.Tay phải giấu trong ống tay áo thoáng thả lỏng, trong lòng bàn tay, kim châm phát ra ánh sáng.Bộ Đường Hoa Châm này là do chính Tô Tu Miễn tự mình chế ra cho ta, từng chiêu từng thức, đều cầm tay chỉ điểm.Tuy rằng đã lâu không có luyện qua, nhưng vẫn nắm chắc có thể cứu được Sơ Ảnh, chỉ là lúc này các nàng đang đứng bên bờ vách núi, bất kỳ một sơ xuất rất nhỏ nào cũng có thể làm các nàng đồng thời cùng sẩy chân rớt xuống, ta không thể không đề phòng.Mà trong lòng ta thầm nghĩ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối ta cũng không muốn đả thương Đạt Ngọc, cho dù nàng và ta không hề có ân nghĩa, nhưng nàng lại vì Đổng Minh mà đặt bản thân mình vào nguy hiểm, ta không cứu được Đổng Minh, đến hôm nay lại càng không muốn khiến nha hoàn của hắn bị tử thương.“Nếu hắn đã không có việc gì, vì sao ngươi không dẫn hắn đến?!” Giọng nói của Đạt Ngọc lần nữa vang lên, kéo suy nghĩ của ta trở về.Ta chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của nàng, vừa nắm chặt Đường Hoa Châm ở trong tay, v