
i vẫn còn cách thật xa nàng đã kêu lên: “Đạt Ngọc, muội nhanh tới đây, đừng rơi vào cái bẫy của nàng ta! Minh chủ tử đã tự sát ở trong nhà lao vào đêm qua, thậm chí thông cáo cũng đã dán trên cửa thành của Nghiệp Thành, muội không được tin tưởng lời nói hưu nói vượn của nàng ta —”Đạt Ngọc vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Không thể khống chế mà kêu lên: “Cái gì?!”Ta hiểu đến lúc này đã không thể không hành động, kim châm trong tay áo dứt khoát bay thẳng vào cánh tay phải đang cầm kiếm của nàng.Nàng bị đau, trường kiếm liền “Loảng xoảng” rơi xuống đất, sau đó liền thuận thế rơi luôn xuống vách núi, lập tức ta không hề nghĩ ngợi mà kéo Sơ Ảnh chạy đi, ngựa của chúng ta vẫn còn cách đó không xa, chỉ cần đến nơi sẽ có cơ hội thoát thân, tuy rằng Đạt Châu cũng có ngựa, nhưng cũng không hẳn sẽ lấy tính mạng của mình mà hùa theo sự hồ đồ của muội muội nàng.“Tam vương phi, ngươi thật ngoan độc!” Đạt Ngọc ở phía sau, thê lương kêu lên, liền bất chấp mọi thứ đột nhiên từ phía sau nhào đến trước, liều chết kéo lấy ta.Người ở trong tình cảnh tuyệt vọng, khi không còn quan tâm đến điều gì, liền vì kích động mà phát ra một sức lực kinh người, Đạt Ngọc lúc này là như thế.Thân thể của ta bị đôi tay nàng giữ chặt, căn bản không thể động đậy một chút, Đạt Châu còn ở phía xa cũng vội vàng hô to, nhưng Đạt Ngọc đã không thể nghe thấy gì.Hai tay Sơ Ảnh bị trói, không thể giúp ta, trong tình thế cấp bách, nàng cúi người tìm cách há miệng, hung hăng cắn lấy ngón tay Đạt Ngọc, Đạt Ngọc bị đau liền theo phản xạ mà hơi buông lỏng tay, lập tức sau đó lại càng liều mạng siết chặt ta, ta nghe thấy giọng nói thê lương điên cuồng của nàng vang lên ở bên tai.“Nếu như Minh chủ tử đã không còn, như vậy ta sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa, không bằng kéo theo cả ngươi, chôn cùng hắn!”Lời còn chưa nói hết, nàng đã quyết tâm lấy cả tay và chân quấn lên người ta, bám chặt lấy ta rồi té lăn trên mặt đất, sau đó liều chết lăn một vòng, ta chỉ kịp đưa tay đẩy Sơ Ảnh ra, thân thể liền truyền đến cảm giác rơi xuống khoảng không, bên tay ngoại trừ tiếng gió, chính là tiếng cười thê lương ma quỷ của nàng, thật lâu cũng không ngừng, cho đến, cho đến khi bóng tối vô cùng đem ta vây lấy. Giống như ta đang rơi vào giấc mộng thật dài, trong mộng, có thuỷ tạ đài cao, có Tam sơn Ngũ nhạc, có sáo trúc ngọc cầm, cũng có thiết mã kim qua. *ngựa sắt lưỡi mác*Thời gian như một con sông dài, chậm rãi chảy qua trước mắt, giữa sóng nước nhẹ nhàng, một tiểu cô nương phấn trang ngọc trác từ từ lớn dần, y phục đỏ thẵm, điểm trang nồng nàn, ngồi trên kiệu hoa, một lần quay đầu nhìn lại, không ngờ cuộc đời lại dài như vậy.Ta biết hình ảnh trong nước chính là mình, nhưng lại không thể tiến lên phía trước, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn kiệu hoa đỏ rực hân hoan kia càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong màn sương dày đặc.Đợi khi tầng tầng sương mù đã tan hết, dưới tàng cây hải đường lay động theo gió, thanh sam nhẹ nhàng, tĩnh lặng mà đứng, chỉ để lại cho người đời một bóng lưng vắng lặng thanh khiết, hoặc ngưỡng mộ, hoặc ao ước, nhưng không thể tới gần, trong sinh mệnh của hắn, không chấp nhận có quá nhiều ràng buộc.Ta đứng nhìn hắn từ xa, lẳng lặng chờ đợi màn sương mù mịt mùng lại nổi lên, mang hắn rời đi, biết rằng vẫn sẽ như trước đây.Nhưng mà lúc này, hắn lại từ từ đi về phía ta, càng ngày càng gần, mang theo mùi hương dược thảo đã lâu không nghe thấy, còn có hơi thở quen thuộc đó.Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẻo nhẹ chạm lên gương mặt của ta, khẽ run.Có lẽ bởi vì cảnh tượng trong mơ này quá chân thật, làm ta cảm thấy bi thương, dịu dàng mà đau xót, ấm áp mà nguội lạnh, sự cô quạnh đau thương trong đáy lòng mặc dù rất nhạt nhưng vẫn mãi ương bướng không chịu rời đi.Không biết có phải bởi vì như vậy, cho nên, từ trong tiềm thức, ta cố kháng cự, không muốn mở mắt, không muốn sau khi ta tỉnh dậy lại bị vây quanh bởi những phiền muộn trống rỗng không thể tiêu tan, vì thế, ta liền để mặc cho bóng tối khôn cùng, mềm mại tỉ mẩn quấn lấy ta.Cũng không biết đã qua bao lâu, bản thân mới hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt ra, đập vào mắt chính là bức tường đá cứng rắn phủ khắp bốn phía, sau đó là giọng nói lạnh như băng của một nữ tử vang lên: “Ngươi đã tỉnh?”Giọng nói kia cũng không xa lạ gì với ta, bởi thế lại càng khiến ta không dám tin cùng ngập ngừng, vô cùng chậm chạp đưa mắt nhìn nàng, vẫn là nét mặt không hề trang điểm, váy trắng, khuôn mặt mỹ lệ lấn át đi nét lạnh lùng kiêu ngạo, tựa như dáng vẻ ở trong trí nhớ của ta.Ta có chút giật mình nhưng vẫn mở miệng nói: “Li Mạch cô nương?”Bừng tỉnh từ giấc mộng, hay là, ta vẫn chưa tỉnh lại.Nàng lại không để ý đến sự ngơ ngác của ta, lập tức trao cho ta bát thuốc nóng bỏng, trong lúc nhất thời ta không có đủ sức lực, bát thuốc kia suýt nữa trượt khỏi tay, gắng gượng dùng sức mới giữ được.Nàng không hề che giấu vẻ giễu cợt, thản nhiên lên tiếng nói: “Tự mình uống hết, ta không có thời gian hầu hạ ngươi.”Vừa nói xong, liền xoay người đi về phía ánh sáng, đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn ta: