Teya Salat
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 10.00/10/329 lượt.

ơi rớt xuống từ vách đá, liền rơi vào hồ nước này, cho nên mới may mắn nhặt về một mạng.”Vành môi của ta chậm rãi hiện ra ý cười thản nhiên mà tự giễu, tất nhiên là ta hiểu rõ và cũng luôn biết rằng, một khi đã quá lưu luyến sẽ không thể từ bỏ, cũng như ta chưa bao giờ có ước vọng quá xa vời không thực tế.Từ trước đến nay ta vẫn luôn thả trôi suy nghĩ của chính mình, nếu có ngày gặp lại sẽ như thế nào.Bởi vì ta biết, toàn bộ những suy đoán mà ta tự xây dựng ra, một khi gặp lại hắn sẽ hoàn toạn bị sụp đổ.Giống như chưa bao giờ rời xa, cũng như, chưa bao giờ gặp mặt. ————————–(1) Dãy núi Côn Lôn nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc và người ta tin rằng nó là thiên đường của những người theo Đạo giáo. Theo truyền thuyết, người đầu tiên đến thiên đường này là Chu Mục Vương (976-922 TCN) của nhà Chu. Ông ngẫu nhiên phát hiện ra cung điện bằng ngọc của Hoàng Đế, vị hoàng đế thần thoại và là người sáng tạo ra nền văn hóa Trung Hoa, và đã gặp Tây Vương Mẫu, mà đỉnh cao sự sùng bái tôn thờ bà đã diễn ra vào thời nhà Hán, nơi ở thần thoại của bà cũng nằm trong dãy núi này. Ở bên người Tô Tu Miễn, có thể làm cho người ta cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến tận xương cốt, thế như sự lạnh lùng ấy lại mang theo dịu dạng. Mà loại dịu dàng này chỉ khi có ý định thì mới hiện ra.Giống như đỉnh núi Côn Lôn, do băng tuyết trên chín tầng mây tan ra mà trở thành một hồ nước giữa trời, mặc dù lạnh lẽo vô cùng, nhưng quang năm vẫn không đóng băng, trong xanh uốn lượn.Cũng như thanh kiếm của hắn, “Trầm Thuỷ Long Tước”, ánh kiếm rét lạnh, nhưng ý kiếm lại rất điềm đạm, mỗi một đường kiếm lại tao nhã đến kinh ngạc, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải say mê, nhưng khi bừng tỉnh thì cũng là lúc linh hồn bị đoạt mất, không hề có chút thương xót.Sự vô tình này không hề giống với Nam Thừa Diệu, càng mỉm cười lạì càng lạnh lùng, ở Tô Tu Miễn đó là sự rét lạnh mà thanh khiết, nên khi ra tay cũng rất tàn nhẫn sắc bén không chút lưu tình, nhưng trong nội tâm của hắn là một sự từ bi không thể nghi ngờ.Mấy đời Tà Y cốc đã đưa ra quy cũ, nếu muốn xuất sư *học thành tài*, nhất định phải giết thầy, và hắn đã làm.Hơn nữa lại là lúc mười ba tuổi, dùng một đường kiếm đoạt mệnh, kết liễu tính mạng của sư phụ Tô Cổ Hi, người đã nuôi lớn hắn từ khi còn quấn tã cho đến lúc trưởng thành, từ đó lấy về một thanh “Trầm Thuỷ Long Tước”, kế thừa Tà Y, giơ kiếm khắp bốn phương.Tà Y cốc còn có một quy cũ vẫn không thay đổi từ xưa, hễ có người muốn cầu thầy hỏi bệnh, cũng không lấy ngân lượng trân bảo làm thù lao, nhưng để được chữa trị thì cần phải thực hiện một điều kiện do cốc chủ đưa ra.Hắn đã từng cự tuyệt vô số quan to cao quý cùng giang hồ danh hiệp, ta cũng tận mắt thấy qua, ở ngoài cốc có người đau đớn đến gào khóc thảm thiết, hoặc là van cầu hoặc là nguyền rủa mãi cho đến khi máu tuôn mạng vong.Còn hắn thì chỉ lạnh lùng khoanh tay ngồi nhìn, không nhúc nhích chút nào.Ta cũng từng thấy hắn tận lực bày châm chữa trị cho một người dân quê cùng đứa trẻ ăn xin ở bên đường, mà thù lao cũng chỉ là một ly trà nhạt cùng một khúc đồng dao.Ngoại lệ duy nhất, có lẽ chính là ta.Khi đó, ta bởi vì rớt vực mà hôn mê, tất nhiên cũng không có cách nào đáp ứng yêu cầu của hắn.Nhưng mà, hắn lại đem ta từ Quỷ Môn quan trở về, sau đó ta cũng từng hỏi qua hắn, vì sao lại làm như vậy, nhưng hắn chỉ mỉm cười rất nhẹ, cái gì cũng không nói, giống như hàn băng đang tan chảy, hoá thành dòng suối, mượt mà như hoa mai vừa nở.Cũng là nụ cười khẽ đó, khi ta hỏi hắn cuối cùng thì muốn đưa ra yêu cầu gì với ta, cứ như vậy mà phá huỷ quy cũ của Tà y cốc chẳng phải sẽ tổn hại đến danh tiếng của cốc chủ.Bóng dáng của hắn đứng dưới gốc cây hải đường, mặc dù năm tháng đã cách xa, nhưng giọng nói đó vẫn còn quanh quẩn rõ ràng bên vành tai ta, giống như mọi chuyện chỉ như ngày hôm qua.Hắn nói, không hề phá huỷ quy cũ nào cả, ta vẫn chưa nghĩ đến mà thôi. Trước khi ta nghĩ ra, ngươi vẫn còn nợ ta.Một câu nợ nần này đã kéo dài đến bây giờ, mà hôm nay hắn lại cứu ta lần thứ hai, ngày tháng dài đằng đẵng, nếu muốn trả hết, không biết phải đợi đến lúc nào, nhưng có thể có một ngày như vậy không.Nghĩ tới điều này, bỗng nhiên trong lòng nhớ đến, năm đó hắn cũng cứu Sơ Ảnh khi cùng ta rớt vực, thế nhưng bây giờ lại không biết tình hình của Đạt Ngọc, cho dù là ở trong hang động, hay là lúc này, ta cũng không hề thấy đến nửa cái bóng của nàng.Nàng bắt cóc Sơ Ảnh, lại kéo ta rớt vực, tuy rằng ta không thích nàng, nhưng đến bây giờ, cũng không đến mức oán hận.Bởi vì chuyện của Đổng Minh, nên trong lòng ta vốn dĩ cũng có vài phần áy náy với nàng, hiện tại bản thân lại không bị tổn thương đến một sợi tóc, hơn nữa còn có thể gặp lại hắn, cho nên, từ trong tiềm thức ta hy vọng nàng cũng có thể bình yên vô sự.Ta âm thầm hít sâu một hơi, bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, cùng hắn nhìn vào mặt hồ u bích, sau đó mới lên tiếng hỏi khẽ: “Cùng ta rớt vực còn có một nữ tử, hiện tại nàng đang ở đâu?”Hắn không có bất kì một động tác nào, giọng nói cũng không hề mang theo chút tình cảm, chỉ lạnh lùng lên ti