
sao hắn cũng đã có
công trong cuộc chiến với Bắc Hồ, đặc biệt sai người đến tiễn hắn đoạn
đường cuối cùng. Ta sẽ viết một bức thư cho cô nương, xin cô nương tìm
cách trao nó cùng ‘Bỉ Ngạn sinh hương’ cho Liễm, hắn nhìn thấy sẽ hiểu
rõ nên làm thế nào.”
Li Mạch đã đi theo Tô Tu Miễn nhiều năm, y
thuật cùng võ nghệ đều do chính tay hắn truyền dạy, khả năng dịch dung
lại càng xuất quỷ nhập thần.
Tô Tu Miễn từng nói, khi nàng rời
khỏi Tà Y Cốc, xây dựng danh tiếng trong giang hồ, chắc chắn sẽ không
thua kém Thuần Du Ý, khả năng cũng không hề khác biệt, hắn cũng từng có ý định thả nàng đi, nhưng, Li Mạch lại không chịu đi.
Chuyện đến
nước này, ta chỉ có thể trông chờ vào nàng, cũng tin tưởng nàng có thể
làm được, cho dù ta không bị Nam Thừa Diệu cấm túc, thì cái bụng đang
dần to lên này cũng không thể che giấu, ta vẫn cần nàng giúp ta.
Chỉ là, ta hiểu rất rõ, nàng vẫn luôn chán ghét ta, làm thế nào có thể dễ dàng đồng ý giúp?
Quả nhiên, Li Mạch lạnh lùng cười nói: “Tam Vương phi suy tính thật chu
toàn, chỉ có điều, dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi?”
Ta ôn
hòa mà kiên trì lên tiếng: “Đương nhiên ta không thể miễn cưỡng cô
nương, ta chỉ muốn cho cô nương biết, nếu Liễm xảy ra chuyện, một mình
ta sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì.”
“Ngươi chết hay sống thì có liên quan gì đến ta?” Li Mạch vẫn lạnh lùng cười như trước.
Ta hít một hơi thật sâu: “Hiển nhiên là không có quan hệ gì, cô nương còn
có thể quay trở về Tà Y Cốc phục mệnh, chỉ là không biết cô nương sẽ ăn
nói thế nào với Tô tiên sinh.”
Nàng lạnh lùng nhìn ta, giọng nói cũng lạnh lẽo tựa sương tuyết: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
Ta khẽ hạ ánh mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thật xin lỗi, ta chỉ muốn Liễm còn sống.”
“Dường như Tam vương phi đã quên, Tam điện hạ là người lợi hại thế nào, tẩm
điện của hắn, người khác sao có thể tùy tiện đi vào? Hơn nữa còn là trộm lệnh bài. Lại nói, Vương phi không sợ lão hoàng đế kia, vì muốn hả giận mà ra lệnh chém thêm hàng trăm đao trên thi thể giả chết của Mộ Dung
Liễm sao?” Giọng nói của nàng càng lúc càng nhanh, vừa lạnh lùng vừa sắc bén.
“Đó là việc của ta.” Ta chậm rãi nhắm nghiền hai mắt: “Bất
luận là phải dùng đến cách gì, tối hôm nay, ta sẽ giữ chân Tam điện hạ,
những người còn lại, ta nghĩ cũng không khó khăn mấy với cô nương.” “Tiểu thư, một mình người ở lại đây được chứ?” Sơ Ảnh lo lắng nhìn ta.
“Không sao, ta chỉ muốn yên tĩnh một lúc, khuya nay em đến chỗ Họa Ý ngủ một
đêm, cũng cho người hầu trong tẩm điện lui xuống hết đi.” Ta nhìn nàng
nói khẽ, tay xoa nhẹ lên ấn đường.
Nàng thấy ta như vậy, cũng không dám nói thêm gì, gật đầu mang theo đám tiểu nha hoàn lui xuống.
Li Mạnh nhìn ta mỉm cười lạnh lùng: “Vương phi thật biết diễn trò, có phải từ trước đến nay, bộ dạng yếu đuối nhu nhược ở trước mặt công tử cũng
đều là giả vờ?”
Ta không để tâm đến lời nói chán ghét châm chọc
của nàng, nhưng vẫn nhìn nàng nói khẽ: “Ta không muốn nói cảm tạ, nhưng
ân tình của cô nương, Mộ Dung Thanh vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, tuy
rằng cô nương cũng không yêu quý gì ta, nhưng từ nay về sau, chỉ cần cô
nương mở lời, hễ là việc ta có thể làm, Mộ Dung Thanh tuyệt đối không từ chối.”
“Mộ Dung Thanh?” Li Mạch nhếch miệng cười: “Nàng ta đã
chết, ta đi tìm ai để đòi chứ? Hay Vương phi vẫn muốn nhận mình là Mộ
Dung Thanh để quên hết tất cả, hoặc là Vương phi đang muốn chơi chữ với
ta, để lại một lời hứa không bao giờ thực hiện?”
Thân thể chợt
cứng đờ, ta nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi nói: “Bất luận là Mộ Dung
Thanh hay là Ninh Vũ Khuynh, cũng sẽ không quên lời hứa với cô nương.”
“Nếu như ta muốn ngươi vĩnh viễn không gặp công tử thì sao?” Nàng vẫn cười nói như trước.
Ta hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng: “Nếu đó là điều cô nương muốn
ta báo đáp, vậy ta đồng ý, chỉ cần Liễm không có việc gì.”
Nụ cười của Li Mạch bất chợt rét lạnh: “Ở trong lòng ngươi, Mộ Dung Liễm quan trọng hơn công tử sao?”
Ta không biết nên trả lời nàng thế nào, mà nàng cũng không đợi ta đáp lại, lạnh lùng nói: “Tam vương phi nợ ta một lời hứa, nhớ cho kỹ, một ngày
nào đó ta sẽ đòi lại. Còn có, nếu Vương phi không thể giữ chân Tam điện
hạ, hoặc là lão hoàng đế già kia muốn chém thêm hàng trăm nhát đao lên
thân thể Mộ Dung Liễm để hả giận, vậy công tử cũng không thể trách ta.”
Nàng nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng hiu hắt nhanh chóng biến mất giữa bóng đêm.
Cánh cửa nặng nề khép lại, ta lẳng lặng ngồi xuống, nhìn bầu trời từng chút
từng chút tối đen, sau đó đứng dậy đem rượu đổ khắp tẩm điện, thấm ướt
màn cửa bốn phía, cuối cùng vươn tay ném cây nến đỏ đang cháy sáng xuống đất.
Rượu là thứ tốt nhất, chỉ một lát lửa liền lan tràn khắp nơi.
Nam Thừa Diệu đã thể hiện rõ thái độ khi ở Tư Miển Hiên, lại cố tình cấm
túc ta ở Mặc Các, điều này cho thấy hắn quyết tâm không giúp Liễm, thậm
chí còn không để cho ta có cơ hội dính dáng đến chuyện của Liễm.
Khi đã như vậy, nếu chỉ đơn giản mời hắn đến đây, chưa chắc gì hắn sẽ gặp
ta, cho nên, có lẽ đây là lối thoát duy nhất còn lại của