
g
không thể tránh khỏi, chuyện ta có thể làm chính là toàn lực bảo vệ
nàng, nàng có hiểu không? Trừ nàng ra, cho đến bây giờ ta chưa từng yêu
người nào khác, nàng có tin hay không?”
Ta không nói gì, hắn cũng không quan tâm xem ta có trả lời hay không, ánh mắt vẫn không rời đôi
mắt của ta: “Về phần Mộ Dung Diễm, ta không ngờ nàng ấy lại tìm lấy cái
chết, trước tiên nàng hãy nghe ta nói, Mộ Dung Diễm từng cầu xin ta
buông tha cho Thái tử, ta không đáp ứng, cũng không thể đáp ứng, có lẽ
nàng ấy cũng biết, cho nên cũng chưa từng van vài ta, chỉ xin ta giữ lại tính mạng của đứa bé trong bụng nàng. Việc ta có thể đồng ý chính là,
trừ phi đứa bé kia cả đời đều không biết đến thân phận của mình, vậy mới có thể sống sót. Cho nên khi đứa bé vừa được sinh ra, ta đã an bài
trước một đứa trẻ bị bỏ rơi, thay cho cốt nhục của nàng và thái tử, sau
đó cho một gia đình nhà nông bình thường nhận nuôi, không có bất kỳ ai
biết thân phận của đứa bé kia. Ta không thể nói với Mộ Dung Diễm nơi mà
đứa bé được đưa đi, nàng đồng ý và cũng chưa bao giờ hỏi qua, nhưng ta
thật sự không ngờ nàng lại tự tử.”
“Đứa bé kia còn sống? Hiện tại ở đâu?” Bất giác, ta nắm chặt lấy ống tay áo của hắn.
Ánh mắt hắn nặng trĩu hẳn đi, tránh nhìn vào đôi mắt của ta: “Bà đỡ đưa đứa bé đi đã chết, hiện tại cũng không có ai biết đứa bé được gởi cho gia
đình nào, mà thôn dân ở nơi đó đều đã rời đi nơi khác vì nạn hạn hán,
cho nên tạm thời không rõ tung tích — nhưng Thanh nhi, ta đã cho người
đi tìm, nàng tin ta, nhất định sẽ tìm được.”
Ta chua sót lắc đầu: “Không cần, để đứa bé trở thành một thường dân bình thường cũng tốt, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.”
Ta nghĩ, đây cũng là điều Diễm nhi mong muốn.
Nhà không có, trượng phu chết, ngay cả con của mình cũng vĩnh viễn không
thể nhìn thấy, trên thế gian này không còn điều gì để nàng lưu luyến,
cho nên, nàng mới có thể thả người nhảy xuống, đoạn tuyệt hết thảy.
Nhưng vì biết rõ cốt nhục của mình an toàn, mặc dù không có cẩm y ngọc thực,
nhưng lại có một cuộc sống yên bình, khỏe mạnh lớn lên, có được hạnh
phúc bình thường.
Cho nên, nàng không hề lo lắng.
Cho nên, khi nàng thả người nhảy xuống, khóe môi lại mang theo nụ cười.
Có phải như vậy không?
Nam Thừa Diệu không nói gì, ta chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, lời nói bình tĩnh: “Kỳ thật với chúng ta cũng thế, chỉ khi rời
khỏi nhau mới có thể tốt hơn, mới có thể hạnh phúc.”
Ánh mắt hắn
đột nhiên tối đen, chứa đầy đau đớn, hắn cố chết nắm lấy tay ta, tựa như trong lúc đất trời sụp đổ, đôi tay tuyệt vọng cố bám lấy niềm hy vọng
cuối cùng.
“Thanh nhi, nói cho ta biết, làm thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?” Ta nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm đâm vào làn da sắc lạnh, tựa như tấm vải
trắng bị xé đôi, một màu đỏ ấm nóng rực rỡ nhuộm thắm cả đôi tay.
Bản năng thôi thúc ta phải thét lên, nhưng tiếng hét lại tắc nghẹn nơi yết
hầu, cơ thể như bị bóng đêm kia bao trùm, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn,
bất lực, ngay đến một âm tiết cũng không thể phát ra.
Lưỡi kiếm
sắc bén gắn vào cơ thể của hắn, còn chuôi kiếm được khảm bảo thạch lại
nằm trong lòng bàn tay của ta, chuôi kiếm khô ráp lại lạnh như băng,
lòng bàn tay ta như vẫn còn lưu lại cảm giác đau buốt.
Ta hoảng
sợ muốn thoát ra, nhưng ta làm không được, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn
nắm thật chặt lấy tay ta, thậm chí hắn còn mỉm cười với ta——–”Một đao
này, ta trả cho nàng trước đây.”
Ta thật sự sợ hãi, muốn rút tay
ra khỏi, nhưng hắn vẫn cố chết nắm lấy không để cho ta vùng ra, vì sợ
động đến vết thương của hắn, ta không dám vùng vẫy quá nhiều, chỉ có thể để mặc cho lời nói của hắn âm thầm vang lên bên tai.
“Khi đó ta
biết, nếu đổi lại là kẻ khác, nhất định sẽ không có khả năng cứu vãn,
cho nên ta tự nhận lãnh binh, nhưng thật không ngờ, đến cùng vẫn không
có lối thoát, đã quá muộn, ta chỉ có thể đứng nhìn nàng nhảy vực, không
thể làm được gì…”
Sắc mặt của hắn bởi vì đau đớn mà dần trở nên
tái nhợt, đôi mắt càng lúc càng tăm tối, bất chợt, hắn ngước mắt nhìn
ta: “Khuynh nhi, nếu ta nói, chuyện phụ hoàng khởi binh làm phản, trước
đó ta hoàn toàn không biết gì, nàng có tin không?”
Cũng không chờ ta trả lời, khóe môi của hắn đã hiện nên nụ cười tự giễu: “Nàng sẽ
không tin tưởng, làm sao nàng có thể tin, trong khi ngay đến cả ta cũng
không tin… Khi đó, không phải ta không hề nghe thấy một chút tin tức gì, nhưng vì ảo tưởng vì hy vọng, cho nên cuối cùng đã phạm phải sai lầm,
bát nước hắt đi làm sao lấy lại?!”
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, trong
một thoáng không biết phải trả lời thế nào, mà nhanh hơn, hắn lại nắm
lấy tay ta, khẽ dùng lực, rút thanh kiếm kia ra, ta nhận ra hắn định sẽ
làm gì, thất thanh hét lên—-
“Đừng—-”
Vẫn là không kịp,
hắn ra tay nhanh như vậy để ta không có thời gian khán cự, một lần nữa,
dòng chất lỏng ấm áp đó lại thắm ướt bàn tay ta.
Rõ ràng chỉ
trong nháy mắt, nhưng ta có thể cảm nhận được sự sắc bén của thanh đoản
kiếm đó, từng chút từng chút cắt qua làn da của hắn, xuyên đến khuynh
xương, sau đó dòng máu chảy ra, nhuộm h