Old school Easter eggs.
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

ng, nghĩ cứ để vậy một hai ngày liền khỏi, đâu ngờ

sẽ như thế này.”

“Con bé này, sao lại hồ đồ như vậy…”



Ảnh vẫn không ngừng lẩm bẩm không ngừng, ta nhìn dáng vẻ của nàng, đáy

lòng không khỏi mang theo thương xót và đau lòng, ánh mắt lặng lẽ chuyển hướng sang Ám Hương, nếu như không phải trong đáy mắt của nàng ẩn chứa

sự áy náy lưu luyến không hề giả dối, thật tình ta rất muốn hỏi nàng một chút, rốt cuộc nàng có hiểu được sự lo lắng của tỷ tỷ nàng đối với nàng hay không?

Cho dù không uống thuốc, bệnh tình cũng sẽ không

chuyển biến xấu đến như vậy, mà Ám Hương cũng không mềm yếu như Sơ Ảnh,

từ nhỏ đã cẩn thận tỉ mỉ, cho nên mẫu thân mới đặc biệt để nàng đi theo

Diễm nhi. Một đứa bé như vậy, cho dù thế nào cũng không bất cẩn đem thân thể của mình làm ra thế này.

Như vậy, chỉ có một lời giải thích duy nhất cho bệnh tình của nàng, đó là do nàng cố ý.

“Nhị tỷ, hay là tỷ cùng Diễm nhi đi đến tẩm điện của ta ngồi một chút, để cho Sơ Ảnh và Ám Hương có thể nói chuyện với nhau.

Giọng nói nhẹ nhàng của Diễm nhi vang lên, ta đưa mắt nhìn nàng, nàng cũng

bình thản nhìn lại ta, không nói gì, cũng không thúc giục, nét mặt tĩnh

lặng.

Sau một lúc lâu, cuối cùng ta cũng không nói gì, đứng dậy theo nàng, bước ra ngoài cửa.

Đi tới cạnh cửa, vành tai vẫn còn nghe thấy lời nói thao thao mà đau lòng

của Sơ Ảnh, không nhịn được liền dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về

phía Ám Hương, thản nhiên nói: “Ngươi phải biết yêu quý thân thể của

mình, không chỉ vì ngươi, mà còn vì tỷ tỷ của ngươi, ngươi có biết thời

điểm nghe tin ngươi bị bệnh nàng đã lo lắng như thế nào không?”

Vừa nói xong, ta không tiếp tục nhìn Ám Hương mà lập tức bước ra khỏi cửa.

Phía trước, bóng lưng của Diễm nhi, xinh đẹp lộng lẫy, nhưng không biết vì sao, lại khiến ta cảm thấy lạnh lẽo.

——— —————-

(1) Một câu trên được trích trong bài thơ

Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh

Nguyên tác: Sâm Tham

七言古詩

岑參

白雪歌送武判官歸京

北風捲地白草折, 胡天八月即飛雪;

忽如一夜春風來, 千樹萬樹梨花開。

散入珠簾濕羅幕, 狐裘不煖錦衾薄。

將軍角弓不得控, 都護鐵衣冷猶著。

瀚海闌干百丈冰, 愁雲黲淡萬里凝。

中軍置酒飲歸客, 胡琴琵琶與羌笛。

紛紛暮雪下轅門, 風掣紅旗凍不翻。

輪臺東門送君去, 去時雪滿天山路;

山迴路轉不見君, 雪上空留馬行處。

Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh

Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết

Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết

Hốt như nhất dạ xuân phong lai

Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai

Tán nhập châu liêm thấp la mạc

Hồ cừu bất noãn cẩm khâm bạc

Tướng quân giác cung bất đắc khống

Đô hộ thiết y lãnh do trước

Hãn hải lan can bách trượng băng

Sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng

Trung tâm trí tửu ẩm quy khách

Hồ cầm tỳ bà dữ Khương địch

Phân phân mộ tuyết hạ viên môn

Phong chế hồng kỳ đống bất phiên

Luân đài đông môn tống quân khứ

Khứ thời tuyết mãn Thiên Sơn lộ

Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân

Tuyết thượng không lưu mã hành xứ

– Bản dịch của NguyễnTâmHàn–

Cỏ tàn tạ giữa heo may

Xứ Hồ tháng tám tuyết bay ngập trời

Gió Xuân chỉ một đêm thôi

Ngàn hoa lê nở khắp nơi lan tràn

Hoa bay bám ướt rèm màn

Áo cừu, chăn gấm chẳng làm ấm thân

Giương cung thiếu sức, soãi gân

Giáp y lạnh toát vẫn quanh thân mình

Ven bờ băng đá mông mênh

Mây mù ảm đạm xây thành trời xa

Tiệc chia tay đãi khách về

Tì bà, Khương sáo, tỉ tê đàn Hồ

Tuyết rơi

chiều xuống lờ mờ

Cờ hồng đóng đá cứng đơ lạnh lùng

Buổi Luân Đài tiễn bước ông

Thiên Sơn băng giá, khắp vùng tuyết sa

Đường khúc khuỷu nhận chẳng ra

Mờ mờ dấu ngựa bước qua lu dân

(2) Bốn câu thơ được trích trong bài Tòng Quân Hành của Lô Tư Đạo.

Không có bản dịch thơ nhe, bốn câu trong dấu ngoặc là do ta viết lại cho mọi

người dễ hiểu thôi, nhưng có một bài giảng nghĩa khi nào rảnh ta sẽ làm

rùi cập nhật sau ha. Ta chỉ giải thích 4 câu có trong chương truyện

thui.

Tòng quân hành, quân hành vạn lý xuất long đình (Hành tòng

quân, quân đi ngàn dặm đến sân rồng): long đình hay sân rồng là nơi lễ

tế của người Hung Nô.

Đan vu vị kiều kim dĩ bái, tương quân hà xử mịch công danh ( Thiền Vu bái lạy xin tha thứ, tướng đến nơi nào lấy

công danh?): Đan Vu hay Thiền Vu là tên hiệu của vua Hung Nô, ý của cả

câu là Hung Nô đã đầu hàng, tướng sĩ nên đi đến nơi nào để tiếp tục tạo

dựng công danh đây? Một ý khác là: Tướng sĩ nơi biên cương dù sao cũng

nên trở về thôi!

从军行

朔方峰火照甘泉, 长安飞将出祁连.

犀渠玉剑良家子, 白马金羁侠少年.

平明偃月屯右地, 薄暮鱼丽逐左贤.

谷中石虎经衔箭, 山上金人曾祭天.

天涯一去无穷已, 蓟门迢递三千里.

朝见马岭黄沙合, 夕望龙城阵云里.

庭中奇树已堪攀, 塞外征人殊未返, 白雪初下天山外, 浮云直上五原间.

关山万里不可越, 谁能坐对芳菲月?

流水本自断人肠, 旧冰归来伤马骨.

边庭节物与华异, 冬霰秋霜春不歇.

长风萧萧渡水来, 归雁连连映天没.

从军行, 军行万里出龙庭, 单于渭桥今已拜, 将军何处觅功名!

Hán Việt

Tòng quân hành

Sóc phương phong hỏa chiếu cam tuyền, trường an phi tương xuất kỳ liên.

Tê cừ ngọc kiếm lương gia tử, bạch mã kim ky hiệp thiểu niên.

Bình minh yển nguyệt truân hữu địa, bạc mộ ngư lệ trục tả hiền.

Cốc trung thạch hổ kinh hàm tiến, sơn thượng kim nhân tằng tế thiên.

Thiên nhai nhất khứ vô cùng dĩ, kế môn điều đệ tam thiên lý.

Triêu kiến mã lĩnh hoàng sa hợp, tịch vọng long thành trận vân lý.

Đình trung kỳ thụ dĩ kham phàn, tắc ngoại chinh nhân thù vị phản, bạch tuyết sơ hạ thiên sơn ngoại, phù vân trực thượng ngũ nguyên gian.

Quan sơn vạn lý bất khả việt, thùy năng tọ