
ều này là đúng,
nhưng hiện tại cũng không thể không tin.”
Nàng lại cười, ánh mắt
hờ hững, ngay cả một chút oán hận cũng không có, giọng nói bình thản tựa như đang kể lại câu chuyện của người khác, “Ngày thọ yến của phụ thân,
đã mời Tam điện hạ, thì làm sao có thể bỏ sót Thái tử? Và cũng chính ta
tự mua dây buộc mình, một tiếng sáo cùng một điệu múa, không thể khiến
người ta yêu rung động nhưng lại khiến cho Đông cung thích thú.”
Ta nhớ lại bữa tiệc Trung Thu ngắm trăng cách đây không lâu, Diễm nhi một
thân áo tơ trắng nõn, thổi nên tiếng sáo tựa như âm thanh thiên nhiên,
thanh khiết nhưng cũng lạnh lùng, nét đẹp chẳng khác gì một tiên tử cung trăng, tuy rằng ta không tận mắt nhìn thấy màn biểu diễn mà nàng dồn
hết tâm trí kia, nhưng cũng không khó khăn để tưởng tượng sẽ kinh trần
tuyệt diễm đến thế nào.
Khẽ nhắm mắt lại, chẳng thể trách mà nàng có thể thổi nên khúc nhạc “Kinh Hồng” tốt như vậy, bách chuyển thiên
chiết (2)(Gian khổ liên miên. Càng thất bại, càng cố gắng), dành hết tâm huyết, khổ công tập luyện cũng là vì hắn sao?
“Ta không biết Nam Thừa Miện đã nói gì với phụ thân và mẫu thân, chỉ nhớ rõ dòng nước mắt
và lời cầu xin của mẫu thân, tuy rằng thế lực của Mộ Dung chúng ta lớn
nhưng dù gì cũng chỉ là thần tử, đối với hậu duệ của Vương tôn quý tộc,
chúng ta đắc tội không nổi. Cho dù lấy việc tứ hôn của Hoàng thượng làm
lý do, cũng khó có thể thay đổi được ý định của Thái tử, sau này sẽ gặp
phải cảnh ngộ như thế nào chỉ cần nghĩ thôi cũng đã rõ ràng.”
Diễm nhi đưa mắt nhìn ta, mỉm cười, “Cho nên, nếu trong chiếu chỉ ban hôn
không nói rõ là để vị tiểu thư Mộ Dung nào thành thân với Tam điện hạ,
không bằng liền để tỷ tỷ gả vào Vương phủ, ta vào Đông cung, vẹn cả đôi
đường.”
Ta nhìn nàng, kiềm chế hàn ý đang lan tràn trong lòng,
lên tiếng hỏi, “Mẫu thân nói như thế với muội sao? Vậy mà muội cũng đồng ý?”
Diễm nhi lắc lắc đầu, “Thái tử có dụng ý áp đặt như vậy, phụ thân và mẫu thân cũng bất lực. Ta còn nhớ rõ hôm ấy mẫu thân không
ngừng rơi nước mắt, ta cũng biết người đau lòng cho ta, nhưng mà người
nói, ta là nữ nhân của Mộ Dung gia, đã định là phải hy sinh vì gia tộc.
Ta có thể hiểu được sự khổ tâm, bất đất dĩ của hai người, nhưng lại
không thể không oán hận một chút nào.”
Hai dòng lệ khẽ trượt
xuống đôi gò má như ngọc của nàng, nàng cũng không hề lau đi mà vẫn nhẹ
nhàng lên tiếng như trước, “Thoạt đầu, tất nhiên là ta không đồng ý, bất luận mẫu thân nói thế nào, ta cũng lắc đầu không ưng thuận. Đến khi
nóng nảy, thậm chí ta đã đẩy người rồi tông cửa xông ra ngoài, gương mặt mẫu thân đẫm nước mắt nhìn ta nhưng cuối cùng vẫn không hề ngăn cản.”
Ta nhìn dòng nước mắt trên khuôn mặt của nàng chẳng khác gì một chuỗi trân châu bị cắt đứt, càng ngày càng nhiều, nét mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng từng hồi đau buốt đang không ngừng cuồn cuộn ở trong
lòng của nàng, đôi mắt cũng trở nên nóng rực.
“Ta không ngừng
chạy ở trên đường, trong lòng chỉ có một ý niệm là phải tìm được Tam
điện hạ. Ta không biết bản thân có thể dựa vào phân phận gì để đi tìm
hắn, nếu tìm được rồi thì phải làm sao? Nhưng mà khi đó, ta cứ không
ngừng chạy, không ngừng chạy cho đến khi tới Tam vương phủ.”
Diễm nhi nâng mu bàn tay lên, tuỳ tiện lau đi nước mắt, giọng nói tiếp tục
truyền đến, không hề mang theo đau thương, nhưng lại nói không nên lời,
“Hắn không có trong vương phủ, hạ nhân nói cho ta biết là hắn đang đi
thuyền ra Thái Dịch Hồ, ngay sau đó ta cũng chẳng quan tâm đến gì khác
mà vội vàng chạy tới Thái Dịch Hồ.”
Nàng bỗng nhiên quay sang
nhìn ta, hàng mi cong vút ướt đẫm nước mắt, tựa như đôi cánh Hồ Diệp nhẹ nhàng rung động, khoé môi lại chậm rãi hiện ra nụ cười, nét đẹp khiến
người khác phải ngạt thở.
“Sắc trời lúc đó rất đẹp, bầu trời
trong xanh màu ngọc bích, phong cảnh như tranh. Ta đưa mắt nhìn một chút liền thấy hắn, trên thuyền hoa, vòng tay của hắn ôm lấy chiếc eo mỹ
nhân, vui cười thoả thích. Chẳng qua, khí phách Phong Thần của hắn lại
hoàn toàn không hoà vào không khí mị hoặc ở trên thuyền, còn làm cho
người khác không khỏi có cảm giác lạnh lẽo. Trong khoảng khắc đó, ta
liền hiểu rõ, không vì một lý do gì, nhưng lại chắn chắn một
điều_____người nam nhân này, vĩnh viễn sẽ không thuộc về ta.”
Ta
nhìn nàng, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể lắng nghe giọng
nói cùng nụ cười nhàn nhạt của nàng, lại một lần nữa vang lên bên trong
căn phòng vắng lặng.
“Hắn không nhìn thấy ta, ta cũng không bước
lên trước mà trở lại phủ, phó mặc cho sự xếp đặt của mọi người, cùng Ám
Hương đi vào Đông cung. Trong lòng ta hiểu rõ, cho dù có được gả vào Tam vương phủ thì bất quá ta cũng chỉ là một trong vô số hương thơm dịu
dàng vây quanh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để quá nhiều tâm tư trên
người ta. Còn khi được gả và Đông cung thì ít nhất Nam Thừa Miện cũng
mến mộ sắc đẹp của ta, ít nhất ta cũng có được hắn, không thể làm Tam
vương phi, nhưng cũng được như hôm nay.”
Trong lòng ta lạnh lẽo mà đau đớn, khẽ nhắm mắt, nhưng cuối cùng vẫn không biết nên mở m