Polaroid
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

òn muốn đi biệt uyển, về phần Tam vương phủ thì

biết ăn nói thế nào cho tốt?”

Ta suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu

nói, “Trước khi Tam điện hạ xuất chinh đã từng nói với con, nếu như ở

trong phủ mà thấy buồn chán thì nên đi đâu đó để khuây khoả, đến chỗ của Diễm nhi hay về nhà đều được. Chính người đã ưng thuận thì những kẻ

khác còn lấy gì để làm khó? Hơn nữa, Tần An cũng biết hôm nay con về

nhà, một lát mẫu thân chỉ cần sai người qua Tam vương phủ nói lại một

câu, giữ con ở lại biệt uyển vài ngày, như thế không có gì là không

thích hợp, ngay cả hoàng thượng cũng không tìm ra được nửa phần không

đúng.”

Mẫu thân nghe ta nói xong thì nở nụ cười, “Nghe con nói

như thế, có lẽ là do ta lo lắng quá nhiều. Vương tổng quản, đi xem xem

xe ngựa của tiểu thư đã chuẩn bị thế nào, nếu không được thì dùng xe

ngựa của phủ, từ đây đến biệt uyển cũng là một đoạn đường dài. Ơ kìa,

mấy người các ngươi sao còn đứng bất động ở đó, mau giúp tiểu thư chuẩn

bị một ít trang phục, thức ăn đi đường, Bích Chỉ ngươi phải chú ý theo

dõi một chút.”

Ta vội vàng mở miệng, “Không cần không cần, chẳng

qua là quay về biệt uyển một chuyến, không cần phải huy động nhiều người như vậy…”

“Con đừng can thiệp.” Mẫu thân cười cười cắt ngang lời ta, “Tâm can bảo bối của Mộ Dung gia chúng ta ra ngoài, huy động nhiều

người thế này cũng không đủ.”

Hạ nhân trong Tướng phủ từ trước

đến giờ làm việc rất nhanh chóng, chỉ một lát là mọi việc đã hoàn tất,

mẫu thân tự mình dắt tay ta, giúp ta lên xe ngựa, còn cẩn thận dặn dò,

giống như một mẫu thân đang yêu thương tiễn một đứa con đi xa.

Xe ngựa chậm rãi rời đi, từ trong chiếc làn bằng mây bên cạnh, Sơ Ảnh lấy

ra một cái tráp đựng loại bánh hạnh nhân giòn tan trao cho ta, cười nói: “Phu nhân chuẩn bị toàn là những thứ tiểu thư thích ăn lại nhiều như

vậy, còn nói là để chúng ta ăn vặt trong suốt chặng đường nhàm chán, làm sao có thể ăn hết đây?”

Trong lòng ta đau xót, mùi hương điểm tâm ở trong tay thanh ngọt, nhưng khi bay vào trong lòng lại hoá thành sợi dây chua sót.

Mẫu thân oạt tâm đào phế (moi hết tim gan) vì ta như vậy, mà ta lại tính toán muôn vàn, ngay đến một câu nói thật cũng không có.

Ta không dám để mẫu thân, để mọi người trong nhà biết sự thật, bởi vì ta

không thể đoán trước được liệu sau khi nghe chuyện này phản ứng của bọn

họ sẽ thế nào.

Cũng như ta không thể đoán trước, nếu một ngày

kia, khi việc đối địch giữa Đông cung và Tam vương phủ là không thể

tránh khỏi thì bọn họ sẽ chọn Diễm nhi hay là ta.

Phải thừa nhận

rằng, có những chuyện phụ mẫu nói rõ ràng với Diễm nhi, trong khi lại

giấu ta, cho dù là vì muốn tốt cho ta, nhưng rốt cuộc thì lời giải cho

câu hỏi đã nằm sâu trong lòng ta từ lâu, ngay cả ta cũng không biết đến

khi nào bản thân mới có thể từ bỏ, hoặc là nếu ngày đó đến liệu ta có

dám từ bỏ hay không. *Haizz đây là câu làm ta phân vân nhất, hy vọng

rằng mọi người sẽ hiểu*

Hiện tại, sự lừa dối của ta có phải cũng

như một lời giải rơi trên lòng bọn họ, mặc dù là ta không hề có ý định

phản bội lại gia tộc của mình.

Đúng vậy, hành động của ta, không

phải là vì xem trọng Nam Thừa Diệu hơn gia tộc hay phụ mẫu, mà chẳng qua đây là vì sự an nguy của hắn, nếu như trong tình huống không gây tổn

hao gì đến Mộ Dung gia, ta nguyện ý vì hắn mà đi một bước này.

Cho dù trong lòng của ta đang khó chịu vô cùng vì lừa dối và áy náy.

Hai bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt chiếc túi tơ mang theo bên mình.

Bên trong đó, ngoài bức thư ta viết lại theo trí nhớ cùng với cây sáo kia

còn có một bút tích do ta tự tay viết cho Nam Thừa Diệu, hắn nhìn thấy,

tự nhiên sẽ hiểu rõ ngọn nguồn.

Ước chừng qua hơn nửa ngày, biệt uyển của Mộ Dung gia đã được nhìn thấy từ xa, trong biệt uyển có đệ đệ của ta, Mộ Dung Liễm.

Ta không dám để phụ mẫu biết được chuyện này, nhưng lại không hề do dự mà

nói cho hắn biết, lo lắng khi để cho người ngoài truyền thư tín, tuy

nhiên ta lại có thể an tâm mà phó thác cho hắn.

Thời gian trôi

qua, dần dần Liễm đã trưởng thành, là một nam nhi vững vàng xuất sắc,

tuy rằng tính khí bướng bỉnh kia luôn làm mọi người trong nhà đau đầu,

nhưng ta biết thực chất hắn rất nghiêm túc kiên cường cùng kiêu ngạo,

thẳng thắn chính trực, ý chí thiên hạ. Ta biết hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ ta giao.

Xe ngựa đến bên ngoài cửa

biệt uyển thì dừng lại, quản gia Trần bá vội vàng bước đến hành lễ với

ta, “Đây không phải là Thanh tiểu thư sao? Có việc gì thế này? Đêm hôm

qua, Liễm thiếu gia vừa mới đến, sáng hôm nay người cũng đến theo, sao

không báo trước một tiếng để ta có thể chuẩn bị chu đáo một chút nha!”

Ta mỉm cười, lên tiếng nói, “Xem người nói kìa, đều là người nhà cả, trở

về thì có gì phải chuẩn bị, không phải là người đang xem ta là người

ngoài đấy chứ?”

Trần bá cười hà hà, “Nhìn ta xem, đúng là lão đây hồ đồ rồi, vẫn là Thanh tiểu thư khéo nói chuyện.”

“Được rồi, Trần bá, tiểu thư nhà ta từ xa đến đây là vì đặc biệt muốn tìm

Liễm thiếu gia, hiện giờ người đang ở đâu, bá mau gọi người đến đây đi.” Sơ Ảnh đem nhữ