Insane
Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

hỏi cũng yên lặng phân tán.

Tô Tiểu Miêu đúng là đại biểu điển hình của người ngoài, vì thế ngoan ngoãn nhường đường. Theo sau bác sĩ Đinh còn có vài bác sĩ thực tập,

người nào cũng cầm trên tay quyển sổ và cái bút để ghi lại từng lời của

bác sĩ Đinh, phòng bệnh rộng như vậy mà lập tức trở nên chật chội, vì

thế Tô Tiểu Miêu đành phải đi ra ngoài trước.

Trong phòng bệnh, bạn Đinh Dật Thăng bị vây chật như nêm cối, người

nhà bệnh nhân cứ tiến lên hỏi hết câu này đến câu kia, bác sĩ Đinh tư

vấn nhiệt tình chính xác, dẫn chứng phong phú, kiên nhẫn giải đáp thắc

mắc của mọi người. Vì thế, một cái lệ đơn giản đi kiểm tra phòng đã phải kéo dài vô hạn.

Tiểu Miêu nhìn nhìn không khí bên trong, cảm thấy trong khoảng thời

gian ngắn mình không thể vào được, nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định đi

lên sân thượng. Tạm thời quan sát một chút khung cảnh đất đai của thành

thị, coi như giết thời gian.

Thời gian trôi qua cực nhanh.

Ngay khi Tô Tiểu Miêu vừa dựa vào lan can sân thượng, cảm thán mình

lại mất nửa ngày nhàm chán, thì phía sau lại truyền đến một tiếng bước

chân trầm ổn.

Người đàn ông đó đứng lại, nhìn bóng dáng thanh thản của cô, trong

khoảnh khắc trước mắt anh thoáng hiện ra khoảng thời gian tốt đẹp đã

qua. Không kìm lòng được mà lên tiếng, giọng nói như bị mắc nghẹn, mang

theo những tia hoài niệm.

“Đã lâu không gặp.”

Tô Tiểu Miêu nhanh chóng xoay người. Khi thấy rõ người đó, cô cười rộ lên, bỗng cảm thấy ấm áp.

“Đã lâu không gặp, anh bạn!”

**** **** ****

Đúng vậy, không phải hoài nghi, quan hệ giữa hai bạn này tuyệt đối

không phải là chị nữ chính và anh nam thứ đang có tình cảm ái muội khó

quên. Ít nhất, bây giờ tuyệt đối không có.

Trong mắt Tô Tiểu Miêu, anh bạn này và cô, là thuần khiết, tốt đẹp,

đã từng đồng sinh cộng tử, hoạn nạn có nhau —— là anh em bạn bè.

Được rồi, chúng ta cùng đi theo bánh xe lịch sử để nhìn lại một đoạn vận mệnh thế này nhé ——

Câu chuyện xảy ra vào khoảng đầu mùa đông, đúng là trận tuyết đầu tiên trong năm 200X.

Lãnh tụ ** vĩ đại của chúng ta, đã từng dũng cảm ca tụng cảnh tuyết phương Bắc ——

“Bắc quốc phong quang, thiên lí băng phong, vạn lí tuyết phiêu. Vọng

Trường Thành nội ngoại, duy dư mãng mãng. Đại hà thượng hạ, đốn thất

thao thao. Sơn vũ ngân xà, nguyên trì lạp tượng, dục dữ thiên công thí

tỉ cao…” [3'>

[3'> Trích trong bài thơ “Thẩm viên xuân – Tuyết” của Mao Trạch Đông.

Dịch nghĩa: “Phong cảnh phương bắc:

nghìn dặm băng đóng, vạn dặm tuyết bay. Trông trong ngoài Trường thành,

toàn là mênh mông bát ngát, trên dưới sông lớn, đều ngưng chảy cuồn

cuộn. Núi múa như rắn bạc, bình nguyên chạy như voi sáp, như muốn cùng

với ông trời tranh cao thấp…”

Thật đẹp, sông núi thật hùng tráng.

Nhưng nếu tất cả những điều này cũng xảy ra ở phương Nam thì sao? Nếu mấy ngàn mấy vạn tấn tuyết âm 78 độ đó mà bỗng “chào hỏi” phương Nam

thì sẽ thế nào?

Đáp án là: nhân dân cả nước bắt đầu triển khai phương án cứu tế.

Rất nhiều người chết và bị thương, bị bệnh, bác sĩ ở rất nhiều nơi

được vận động đến đó để chữa bệnh. Trước tình hình đó, điều cần nhất là

số lượng bác sĩ, có thể khám chữa nhanh chóng cho người bệnh, hơn nữa

còn phải có kinh nghiệm và trình độ, đôi khi phải chữa cho những người

mắc bệnh nặng hiếm gặp.

Vào thời gian ấy, Đinh Dật Thăng chính là một đại biểu trong giới y học, tham gia các cuộc hội thảo ở nước ngoài.

Không lâu sau, các tổ chức trong nước nhận thấy tình hình nguy hiểm

đã thông báo: ở một thôn nhỏ XX, nơi vùng núi xa xôi, bão tuyết đã sinh

ra bệnh dịch nguy hiểm, hơn nữa còn có xu thế lan tràn, cần cứu viện

khẩn cấp, cần cứu viện khẩn cấp…

Thông báo kiểu đó cứ được lặp lại không ngừng, lãnh đạo quyết đoán đưa ra chỉ thị.

Vì thế, ba ngày sau, bác sĩ Đinh Dật Thăng của chúng ta, một trong

những người có tài năng hiếm có, đi đường hàng không đến cứu chữa cho

người bệnh.

Đúng vậy, hàng không.

Bão tuyết đã chặn các tuyến đường giao thông, không phương tiện nào

có thể nhanh chóng đến được vùng núi xa xôi đó, dưới tác động của tinh

thần nghề nghiệp, lần đầu tiên bác sĩ Đinh được nếm thử cảm giác nhảy

dù.

Trong giây phút nhảy xuống đó, bên tai còn truyền đến tiếng hô của

lãnh đạo: “Dật Thăng! Bắt lấy dù để nhảy! Đảng và nhân dân đang chờ anh! Nhớ kỹ! Đảng và nhân dân đang chờ anh!”



Bên tai, gió bắc đang thổi a…

Thời gian dần trôi qua.

Trong khoảnh khắc chân chạm xuống đất, dù là bạn Đinh trầm ổn bình

tĩnh đến vậy, cũng không nén nổi trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, chân chính khắc sâu một câu: tại sao trong mắt tôi lại rưng rưng nước?

Bởi vì tôi yêu vùng đất này…

Còn sống, thật tốt.

Giây tiếp theo, bác sĩ Đinh còn chưa cảm thán xong, đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc ——

Dãy núi kéo dài, trắng xóa một màu.

Làng xóm đâu? Đám người đâu? Tiền tuyến đâu? Quân giải phóng cần anh tiếp ứng đâu?



Lời nói lúc trước của lãnh đạo bất ngờ vang lên bên tai: Dật Thăng à, có bão tuyết nên nhảy dù ở vị trí thấp cũng có thể xuống một tọa độ

khác, chuyện này anh phải chuẩn bị tâm lý.



Vì thế, không có bất ngờ