
nhất mà chúng tôi nhận
được, tính đến sáu giờ tối giờ Bắc Kinh, quỹ từ thiện XX đã thu được số
tiền ủng hộ đáng kinh ngạc, cụ thể là mười một triệu nhân dân tệ…”
Hai người đều đứng ngây ngốc trong phòng.
Ước chừng năm phút đồng hồ sau, Tô Tiểu Miêu lên tiếng hỏi: “… Là hoạt động quyên tiền buổi chiều của chúng ta?”
“À… hình như đúng là nó…”
Lại lâm vào trầm mặc.
Năm phút đồng hồ sau, Tô Tiểu Miêu nhảy dựng lên kêu: “Dật Thăng! Là mười một triệu! Đó là con số thế nào chứ! !”
Dật Thăng bị cô ôm mạnh suýt nữa ngã sấp xuống: “Tô Tiểu Miêu, em nặng thật đấy…”
Sao cô có thể nghe vào được, gục anh ngã trên sàn nhà: “Mẹ ơi! ! Mười một triệu! ! Dật Thăng, anh có nghe thấy không? ! Phát tài rồi phát tài rồi! …”
**** **** ****
Cách đó hàng ngàn km, New York.
Trời còn tờ mờ sáng, chân trời vừa ló ra vài tia nắng sớm.
Trong một phòng khách sạn cao cấp, một người đàn ông ngồi trước máy
tính trong thư phòng, đọc tài liệu viết bằng tiếng Anh. Trên tay anh có
một ly cà phê đen, đã lạnh ngắt từ lúc nào, nhưng một ngụm anh cũng chưa uống.
Doãn Hạo Thư gõ cửa phòng, đẩy cửa tiến vào, cung kính nói: “Kính thiếu, đây là tư liệu anh cần.”
Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Cứ để đó đi.”
“Ngoài ra, ” Trợ lý Doãn công thức hóa mở miệng: “Trước kia anh làm ở Đường gia cũng quen nhiều khách hàng ở đây, biết anh đến Mỹ họ đều muốn gặp, không biết ý anh thế nào… ?”
“Nếu muốn giao dịch với Đường gia thì bảo họ đi tìm Đường Dịch, nói
với họ, tôi đã rời khỏi Đường gia rồi, ” dừng một chút, anh bổ sung một
câu: “Còn muốn liên hệ cá nhân, thì xếp lịch đi.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Doãn Hạo Thư vừa định xoay người rời đi, bỗng nhiên nhớ tới một
chuyện khác, vội vàng nói: “Còn nữa, chuyện anh muốn làm đã làm tốt rồi, tiền đã quyên góp đúng chỗ, bệnh viện trong nước và giới truyền thông
rất muốn biết là ai đã ủng hộ.”
Người đàn ông ngẩng đầu, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, tiếng nói gợi cảm hoa lệ: “Anh tuyệt đối không thể nói, biết không?”
“Vâng, tôi đã biết.”
“Thật sự không cần anh đưa về?”
Dật Thăng đứng dưới lầu, trong tay cầm chìa khóa xe.
“Không cần thật mà.”
Tiểu Miêu nhìn anh, cô đi ra vội quá, hại anh còn chưa kịp lấy quần
áo, chỉ mặc chiếc áo len mỏng ở nhà, thấy dáng vẻ gầy gầy này của anh
cũng không phải là loại có thể chống chọi với gió táp mưa sa, cô không
thể để anh bị cảm được.
“Đúng rồi, em vẫn nên nói rõ ràng với con gái của chú Dư, ” Dật Thăng khuyên cô: “Anh thấy cảm xúc của cô ấy không ổn định lắm, thỉnh thoảng
lại chạy tới phòng anh khóc như mưa. Con gái ở tuổi của cô ấy rất nhiều
tâm tư, dù có là âm dương sai lệch mà động tâm với em, thì em cũng phải
chịu chút trách nhiệm.”
Tiểu Miêu phiền muộn gãi đầu: “Em biết rồi biết rồi…” Đúng là người có bộ dạng càng đẹp đẽ thì càng dính nhiều phiền toái.
“Vậy, ” anh nhìn cô tươi cười: “Em đi đường cẩn thận nhé.”
“Biết rồi biết rồi ~~ “
“Về nhà nhớ gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho anh.”
“Được được ~~ “
“Trên đường đừng chõ mồm gây chuyện với người ta. Thấy bà già đứng
bên đường cái thì đừng có mà vội vàng giúp người ta sang đường, có khi
người ta cũng chẳng muốn sang đường đâu.”
“Em là người như thế sao…”
“Gặp trộm gặp cướp thì phải báo cảnh sát, đừng có cậy mạnh.”
“…”
“Còn nữa, …”
“Anh bạn, ” cô vỗ vỗ vai anh, biểu tình cực kỳ vô tội: “Chỉ số thông
mình của em… chưa thấp đến mức ngay cả đi về nhà mà cũng không biết…”
Anh chàng kia khụ một tiếng.
“Tô Tiểu Miêu, hồ sơ phạm tội của em còn nhiều lắm.” Chỉ số thông
minh của cô thật sự là không thấp, nhưng chính vì không thấp nên mới có
vấn đề.
“Được rồi, ” cô vỗ ngực, làm ra một tư thế bảo đảm: “Em cam đoan, nhất định sẽ về nhà ngay lập tức!”
Chắc là anh thật sự không còn gì để căn dặn nữa, thế nên chỉ đứng
nhìn cô, bỗng nhiên nghe thấy cô mở miệng nói: “Sao lúc mới về nước
không thấy anh đi tìm em nhiệt tình như vậy?”
Anh ngây ra một lúc.
Sau đó giải thích như không có chuyện gì: “Thì vừa mới về thôi mà, nhiều việc bận rộn quá.”
Cô “Ồ” một tiếng, nhất thời thoải mái, vẫy vẫy tay nói ‘tạm biệt’ sau đó liền trượt ván trượt vui vẻ ra về.
Người đàn ông đứng đó rất lâu, nhìn thân ảnh của cô dần dần biến mất
không thấy. Không có bóng người nào trên đường, chỉ để lại những làn gió lạnh quấy nhiễu khắp nơi trong đêm đông.
Bỗng chốc, tất cả tình cảm dồn nén ở nơi sâu kín nhất con tim đều trào dâng, khiến anh không thể nén nhịn.
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan, Dật Thăng hoàn hồn, xoay người nhìn lại.
“Con bé đã đi rồi, ” Đinh Diên đứng sau anh, trong mắt chứa nhiều cảm xúc không rõ: “Ngoài này gió lạnh lắm, vào nhà đi.”
Đúng vậy, bác sĩ Đinh Dật Thăng này, đúng là con trai độc nhất của
người lãnh đạo trực tiếp của Tô Tiểu Miêu, tổng biên tập một chi nhánh
của tập đoàn truyền thông News Corp, ông Đinh Diên. (Tiểu Dương: ông Đinh Đầu đó, tên thật là Đinh Diên)
Tên tập đoàn truyền thông này là có thật, đã chú thích ở chương 5 của Đường gia Tiểu Miêu. News Corporation (tên rút gọn là News Corp.) là tập đoàn truyền thông lớn thứ ba trên thế giới (sau Cô