pacman, rainbows, and roller s
Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

ng chim sẻ cũng có tác dụng

tốt cho ngũ tạng, hơn nữa tính lưu động cao, chi phí thấp, đã dễ dàng

thu hút nhiều người đầu tư, đoạt đi không ít lợi nhuận từ các chỗ ăn

chơi xa hoa.

Mà ông chủ của câu lạc bộ đêm Tô Tiểu Miêu đi vào đây hiển nhiên cũng là người giỏi làm ăn kinh doanh, ở những câu lạc bộ kinh doanh phát

triển, còn kiêm cả “nam phục vụ”. Loại nam phục vụ này, không chỉ là

loại phục vụ nam với nữ bình thường, mà còn có cả loại phục vụ nam với

nam nữa.

Tô Tiểu Miêu dùng năng lực chuyên nghiệp để phân tích, cảm thấy cách

lựa chọn mỹ nam để phục vụ này, chính là một ý tưởng kinh doanh rất khôn khéo! Bây giờ dần dần không lưu hành mỹ nữ nữa, khẩu vị của khách hàng

có thể thay đổi mà, nhiều nước phát triển còn nổi lên diễu hành đồng

tính đấy thôi, số lượng và khí thế cũng lớn mạnh, chứng minh thị trường

này có rất nhiều tiềm lực phát triển.

Những câu lạc bộ đêm bình thường chỉ thu hút được khách nam, mà quán

host lại chỉ hấp dẫn khách nữ, nhưng câu lạc bộ này lại không như vậy,

không chỉ có diện tích rộng rãi, mặt tiền khí thế mà còn có thiết kế

tuyệt đẹp, thu hút được cả khách nữ và khách nam.

Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nếu Tô Tiểu

Miêu mà có quyền ban phát giải thưởng, nhất định cô sẽ cho ông chủ của

quán này giải thưởng ‘Kinh doanh có tầm nhìn’.

Vậy, Tô Tiểu Miêu tới đây để chơi zai sao?

Dù cô rất muốn thử một chút, nhưng…

Nhưng trên thực tế là: cô, không, dám.

Cô đã được lĩnh giáo cơn giận của Đường Kính một lần rồi, đã được cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là kêu cha gọi mẹ, thủ đoạn dứt khoát và khí

thế lạnh thấu xương của Đường Kính đã khiến Tô Tiểu Miêu vạn vạn lần

không dám lấy thân ra thử. Hơn nữa câu lạc bộ đêm này là của Đường gia,

dù cô có tò mò muốn chết cũng không dám thử chơi zai trên địa bàn của

Đường gia.

Đúng thế, ông chủ của câu lạc bộ này trên danh nghĩa là một người đàn ông tên Hoàng Tình, nhưng ông chủ thực sự của nó chính là thiếu chủ

đương nhiệm của Đường gia.

Cho nên, thật ra ngoài đến đây để giết thời gian, Tô Tiểu Miêu còn muốn phỏng vấn một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

Trên ghế lô, một nam bồi bàn hơi già đang than thở về thân thế của

mình: “Đúng vậy, tôi cũng biết ở đây có phục vụ đặc biệt, nhưng con tôi

mẹ tôi vợ tôi đều phải ăn cơm … Tôi chỉ lo lắng chẳng may họ biết công

việc của tôi, thì con tôi sẽ bị cười nhạo…”

Câu nói lập tức làm Tô Tiểu Miêu cảm động, tình thương của cha bao la như núi a ~~~

Ngay khi Tô Tiểu Miêu đang cảm động suýt chảy nước mắt thì bỗng cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông đi vào.

Tư thái tuyệt mỹ.

Anh ta không mặc comle, chỉ mặc chiếc sơmi một màu hiệu Ermenegildo

Zegna, chiếc áo thiết kế rất tinh tế, tay áo xoắn lên đúng đến khuỷu

tay, lộ ra hai cánh tay rắn chắc, hai chiếc cúc áo được mở ra, thoáng

hiện đôi xương quai xanh, làm người ta mơ màng.

Đường Dịch. Có thể tùy ý ra vào thế này, đương nhiên chỉ có thể là Đường Dịch.

**** **** ****

Đối với người đàn ông này, Đường Kính đã cảnh cáo Tô Tiểu Miêu không

chỉ một lần: em tin anh đi, anh ta tuyệt đối không phải người tốt.

Nhưng người đàn ông không tốt trong miệng Đường Kính ấy, thật sự có

vẻ mặt không giống tội phạm chút nào, dáng người nam tính, khí chất bức

người, quan trọng nhất là, anh ta còn cố ý lộ ra hơi thở thần bí làm cho phóng viên Tô Tiểu Miêu vô cùng hiếu kỳ.

Vì vậy dù Đường Kính có nhọc lòng khuyên bảo thế nào, thì Tô Tiểu Miêu vẫn nghe vào tai này rồi lại tự chui ra tai kia.

“Dịch thiếu.”

Mọi người trong phòng cúng kính chào hỏi.

“Anh Dịch!” Tiểu Miêu đứng lên, có lễ phép chào hỏi.

Đường Dịch cười đến cong cong khóe mắt, tiến lên sờ sờ đầu cô, ánh

mắt không chút gợn sóng lại nhìn quanh một lượt, sau đó chậm rãi mở

miệng.

“Phỏng vấn ở chỗ này của anh, thu phí rất cao đó…”

Tiểu Miêu vội vàng lấy lòng cười cười: “Lần sau sẽ không! Em chỉ là tò mò thôi, em cam đoan!”

Nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã khuya rồi, Tiểu Miêu lúng túng di di mũi

chân: “Anh Dịch, lần sau em sẽ đến chỗ anh chơi nhé, hôm nay em phải về

rồi, ngày mai còn có việc phải phối hợp với cảnh sát, bận chết đi ấy…”

Ý cười của Đường Dịch càng sâu hơn: “… Việc gì thế, lại còn phối hợp với cảnh sát?”

“Có một vài việc anh thật sự không cần biết đâu, ” Tô Tiểu Miêu lại

nói thêm: “Ngày nào chả có mấy vụ tố cáo, buôn bán lậu, cảnh sát còn

muốn phối hợp với phóng viên để theo dõi mọi việc, lúc nào cũng nói ‘hy

vọng mọi người phối hợp với chúng tôi’, lần trước em bị bọn buôn thuốc

phiện đuổi, suýt nữa thì què cả hai chân…”

Đường Dịch gật gật đầu, hào phóng thả người, “… Vậy em làm việc tốt

nhé, đừng để quá mệt mỏi.” Đồng thời không quên gọi người đưa cô trở về.

Tiểu Miêu gật đầu, nói tạm biệt rồi liền rời đi.

Trong phòng đặc biệt im lặng.

Người đàn ông vẫn đứng im ở đó, hai tay cắm trong túi quần, nhìn bóng dáng cô rời đi, không có động tác gì, nhưng cả người lại ẩn ẩn lộ ra

sát khí.

“Dịch thiếu, ” một nam tử trung niên không nhịn được lên tiếng, chính là ông chủ trên danh nghĩa của câu lạc bộ này, họ Hoàng, nhưng thật ra

chỉ là cấp dướ