The Soda Pop
Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

u là cuộc

gọi của Tô Tiểu Miêu. Anh không có tâm tình nhận điện thoại, vì thế đã

đặt chế độ im lặng.

Đường Kính nghĩ trong giây lát, rồi như đã có quyết định, ấn nút gọi, liên lạc với Tô Tiểu Miêu.

Nhưng chiếc điện thoại bỗng bị một người lấy đi.

Đường Dịch giật giật ngón tay, tháo pin điện thoại của Đường Kính ra, ném về phía anh, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra ý tứ sâu xa.

“Nếu anh mà là em, sẽ tuyệt đối không để Tô Tiểu Miêu đến đây vào lúc này.”

Đường Kính nhìn chiếc điện thoại và cục pin điện thoại của mình, không nói gì.

Đường Dịch nhếch môi, “Anh biết em nghĩ cái gì, muốn trước lúc lâm

chung bố có thể nhìn thấy vợ mình, muốn bố ra đi không tiếc nuối…” Câu

chuyện vừa chuyển, anh không khách khí nhắc nhở: “Bệnh viện này giờ đang bị bao nhiêu người theo dõi, không cần anh nhắc chứ? Hai năm nay em

cũng cất giấu rất khá, ngoài những người của Đường gia ra, không ai biết vợ em rốt cuộc là loại người nào. Nếu bây giờ em đưa Tô Tiểu Miêu đến

đây, có nghĩa là em đã thừa nhận tầm quan trọng của cô ấy với mình, em

thử nghĩ xem, kết cục của cô ấy sẽ thế nào?”

Đường Kính nhắm mắt lại. Sự thật rất khốc liệt, anh bỗng cảm thấy mệt mỏi quá.

Đường Dịch nhìn anh, không thể không lỗ mãng nói với anh một câu.

“… Đường Kính, anh nhắc nhở em, cách xử trí theo cảm tính của em, có thể sẽ hại chết cô ấy.”

**** **** ****

Một ngày một đêm trôi qua.

Tối hôm sau, Tô Tiểu Miêu ngồi xổm ở cửa trông mong nhìn cửa lớn

trước hoa viên, chờ rồi lại chờ, rốt cuộc ngoài cửa cũng truyền đến

tiếng dừng xe.

Tiểu Miêu vội vàng chạy tới.

Đường Kính không xuống xe.

Anh ngồi một mình trên ghế lái trong xe thể thao, hai tay nắm tay

lái, từ từ nhắm hai mắt, tựa đầu vào tay lái, bộ dáng vô cùng mệt mỏi,

không có một chút tức giận nào.

Tiểu Miêu kéo cửa xe, lúc đó mới phát hiện anh đã khóa tất cả các

cửa, vì thế cô gõ gõ lên cửa kính, vừa gõ mạnh vừa hô to ‘mở cửa mở cửa! Này! Anh mở cửa nhanh lên! ’

Đường Kính không hề động.

Một lúc lâu sau, đại khái anh rốt cuộc không chịu được tiếng kêu la và đập cửa ầm ĩ của cô, anh nâng tay ấn nút mở khóa xe.

Tiểu Miêu mở cửa xe, ngồi xổm xuống nhìn anh, thấy anh nhắm mắt tựa vào tay lái, cả người vô cùng trầm mặc.

“Sao anh không nhận điện thoại của em? Em chờ anh một ngày một đêm rồi đó…”

Anh không nói gì.

Tiểu Miêu cũng lơ đễnh, vẫn hưng phấn nói chuyện với anh, lấy cái gì

đó từ phía sau ra trước mặt anh: “Tèn ten! Hôm qua em nướng một con cua

rất to nhé! Anh nhìn xem…”

Đường Kính không nhìn, không nhìn con cua cũng không nhìn cô. Vài

phút sau, bộ dáng anh vẫn mệt mỏi cực độ, cúi đầu, tiếng nói bật ra từ

đôi môi, bay bổng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.

“Anh muốn yên tĩnh một chút…”

Vẻ mặt Tiểu Miêu vô cùng đau khổ.

Còn muốn yên tĩnh thế nào nữa? Anh đã yên lặng lắm rồi, yên lặng thêm chút nữa thì thành tự kỉ đó.

Cô ôm đùi anh, dùng sức lay lay, “Anh đừng như vậy mà, anh để ý đến

em một chút xem nào… Nhìn một cái thôi, là con cua rất to đó nhé, anh

thích nhất là con cua to mà…”

Đường Kính đột nhiên giận dữ.

Cảm xúc bị đè nén mấy chục giờ lập tức bùng nổ, cơn tức giận đột

nhiên tràn ra, anh nhất thời không khống chế được chính mình, đẩy cô ra

khỏi đùi mình, tiếng nói lộ rõ phiền toái: “Anh nói anh muốn yên tĩnh

một chút, em nghe không hiểu sao? !”

Cô không được chuẩn bị tâm lý, vì thế lảo đảo một chút, bị anh đẩy ngã xuống đất.

Một tay chống xuống đất, nền bê tông thô ráp chà sát vào lòng bàn tay mềm mại của cô, để lại mấy vết trầy xước.

Cô không nói thêm gì nữa, như đã bị anh dọa, lại không biết nên phản

ứng thế nào. Anh như thế này rất xa lạ, trong nháy mắt, cô thậm chí

không tin người đàn ông trước mắt này là Đường Kính, là người yêu thương cô, bao dung cô.

Không khí như ngừng chuyển động.

Vài phút sau, Tiểu Miêu đứng lên như không có chuyện gì, vỗ vỗ bụi

đất dính trên người, nở nụ cười với anh, “Vậy anh cứ ở đây một mình

nhé…”

Nói xong, còn không quên đi tìm con cua cũng bị anh hất ra, nó hiển

nhiên không may mắn như cô, bị lăn vài vòng trên bùn đất, Tiểu Miêu cũng mặc kệ, phủi phủi đất dính trên con cua rồi đi vào nhà.

Đường Kính ngồi im lặng trên xe một lát.

Đầu óc trống rỗng, tiếng ở bệnh viện, giọng của Đường Dịch, giọng của Kì Hiên, còn có tiếng kêu khóc của thuộc hạ, cuối cùng là giọng nói của cô, toàn bộ tràn ngập ở trong đầu. Tất cả đều mờ mịt, anh bỗng cảm thấy quá mệt mỏi.

Vài phút sau, anh đột nhiên hoàn hồn.

Nhìn nền bê tông bên ngoài không còn một bóng người nào, anh như đã tỉnh táo.

Đường Kính vội vàng xuống xe, đóng sầm cửa xe lại rồi chạy vội vào

nhà. Chạy thẳng vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng bếp có một bóng

dáng đang cọ rửa cái gì đó, trái tim treo lơ lửng của Đường Kính rốt

cuộc cũng hạ xuống.

Cô không lên tầng, cũng không trốn vào phòng nào, mà lại làm như chưa xảy ra chuyện gì, thu dọn các món ăn trong phòng bếp, cọ rửa mọi thứ

sạch sẽ.

Đường Kính nhìn thoáng qua phòng bếp, trên bàn ăn có mấy con cua, sắp xếp từ lớn đến bé, rất giống đang xếp hàng tập thể dục. Cô nằm trên bàn ăn đợi anh một ngày một đêm,