
sẽ phát hiện Tiểu Tiểu cô nương là người quan trọng sao? Hơn nữa cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ chủ tử thực sự muốn cô lão chung sinh (cả đời vừa cô đơn + già cả)?”
“Ta chỗ nào cô lão? Chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi ta sao?” Phàn Ngưỡng Cực hỏi lại. Trước khi gặp Tiểu Tiểu, hắn ta đối với cuộc sống dửng
dưng bạc tình của mình không có chút không vừa lòng, nếu quá khứ đã có
thể trôi qua như vậy, có đạo lý gì mà lúc này không đi qua đây? Dưới đáy lòng hắn nói với chính mình như vậy.
“Ba Cách đương nhiên sẽ không rời đi. Nhưng cái kia bất đồng, gia
thật vất vả mới gặp được một cô nương có thể khiến cho gia vui vẻ, loại
duyên phận này cũng không phải là tầm thường. Ta đi theo bên người gia
lâu như thế, mới lần đầu tiên nhìn thấy. Bỏ lỡ nàng, còn có thể có một
Tiểu Tiểu cô nương khác sao?” Ba Cách vừa nói vừa bĩu môi, vẫn là cảm
thấy như vậy thật không tốt.
Hắn thích Tiểu Tiểu cô nương, cũng thích chủ tử hắn, hắn hy vọng hai
người kia có thể ở cùng nhau, có thể làm cho nhau vui vẻ. Nhất là chủ
tử, cả đời này không có bao nhiêu thời gian khoái hoạt, thật sự rất
không công bằng.
“Đừng nữa nói. Người của Thái hậu như hổ đói rình mồi, con đường này
sao có thể bình an, làm sao cũng có thể làm cho thân nàng lâm vào hiểm
cảnh.” Phàn Ngưỡng Cực phản bác.
“Gia có từng đem tình huống này nói cho Tiểu Tiểu cô nương biết?
Không biết chừng suy nghĩ của Tiểu Tiểu cô nương không phải như thế. Gia làm sao cứ tự bản thân quyết định, cũng không hỏi một chút ý kiến Tiểu
Tiểu cô nương đây? Nói không chừng nàng chính là không so đo danh phận
cũng muốn ở cùng gia, kia coi như là phương pháp……”
“Ba Cách!” Phàn Ngưỡng Cực ngăn lại hắn.“Ngươi càng ngày càng dong dài.”
“Hay là chờ hoàng thượng thực sự đánh tan thế lực thái hậu, khi đó uy hiếp cũng liền giải trừ, đến lúc đó lại cho Tiểu Tiểu cô nương một danh phận, như vậy cũng……”
“Câm miệng.” Chiết phiến của Phàn Ngưỡng Cực rốt cục cũng hôn lên cái ót Ba Cách.
Ba Cách cắn chặt răng, miễn cưỡng nhịn xuống.
Thế này không công bằng, với gia không công bằng, với Tiểu Tiểu cô
nương cũng không công bằng! Hắn nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không
thoải mái, cứ cảm thấy như vậy là không đúng.
Mà Phàn Ngưỡng Cực làm sao có thể không biết tâm tư Ba Cách đây? Ba
Cách là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, nhiều năm như vậy, Ba Cách rất rõ
ràng hắn từng trải qua những ngày như thế nào. Phụ hoàng hắn đã chết,
hắn nhờ phụ hoàng cho hắn thoát ly hoàng cung, một mặt nào đó cũng có
được tự do, nhưng phụ hoàng hắn chung quy không thể giúp hắn hoàn toàn
thoát khỏi gông xiềng của người mang dòng máu hoàng thất.
Hắn mặc dù không có ý tranh đấu, nhưng tranh đấu đã qua cũng không
cho hắn được thanh nhàn. Tựa như hắn không nghĩ gây chuyện, thị phi lại
luôn quay chung quanh hắn. Sinh mệnh tràn ngập nhiều việc không thể như
ý, trước kia còn miễn cưỡng chịu được, cảm thấy dù sao cũng không có tổn thất gì, nhưng lần này sai mất Tiểu Tiểu, hắn còn có thể lạnh nhạt sao? Hắn còn có thể không oán trời trách đất sao?
Ngay khi xe ngựa tiến vào trong trấn nhỏ, hắn vừa thấy trên đường bán bánh nướng nóng hầm hập, người thứ nhất đúng là nghĩ đến Tiểu Tiểu. Nếu nàng có mặt, lúc này ước chừng đối với bánh nướng kia còn có thể chảy
nước miếng nha, hắn không thể không xuất tiền túi đi mua một cái trở về. Thậm chí nàng còn có thể kiên trì bắt hắn cắn một miếng, chứng thực
việc nàng nói bánh nướng ăn ngon không phải nói dối……
“Ba Cách, dừng ngựa. Quay lại mua cái bánh nướng.” Trước khi hắn ý thức được, đã mở miệng hạ lệnh.
“Được, ta lập tức đi.” Ba Cách cho rằng chủ tử rốt cục đã có khẩu vị ăn cơm, thật sự vui vẻ.
Đem xe ngựa dừng một bên, Ba Cách nhảy xuống xe mua cái bánh nướng. “Gia, ngài lót dạ trước, hẳn là nhanh đến khách điếm thôi.”
Sau khi đến khách điếm, Ba Cách nhìn thấy trong tay chủ tử hắn nâng
khối bánh nướng kia đã lạnh, ngay cả cắn cũng chưa cắn lấy một miếng,
hắn nhịn không được vụng trộm thở dài.
“Tiểu Tiểu à, đào ngâm này cho ngươi, cha ngươi không phải rất thích
ăn sao?” thấy Tiểu Tiểu đang đi qua, Triệu đại thẩm cách vách kêu lên,
đưa cho nàng một bát (là bình bát ah) đào.“Lần trước ngươi đưa quả mận ăn ngon lắm, thứ này ngươi mang về hảo hảo dùng thử, thích cứ nói nhà ta còn có nha!”
“Cám ơn đại thẩm.” Tiểu Tiểu tiếp nhận bình đào kia.
Triệu đại thẩm cười meo meo rồi đi trở về phòng.
Tiểu Tiểu cầm bình đào ngâm đó trở về nhà mình, trước tiên đem bình
để lên kệ bên cạnh, tiếp tục phơi quần áo mà nàng vừa mới giặt xong.
Nhắc đến quả mận, lại đem suy nghĩ của nàng hướng về người nọ. Nàng
nhớ tình huống lúc mình bấu víu ở trên cây, còn dám ra lệnh hắn kéo y
bào tiếp quả mận, khóe miệng không khỏi cong lên có chút ý cười.
Hồi tưởng lại, nàng thật sự là lớn gan, thế mà để cho đường đường
Bình quận vương giúp nàng tiếp quả mận, còn sai hắn hắn nhích bên trái,
rồi qua thêm một ít, mở lời sai khiến Phàn Ngưỡng Cực – lá gan thật lớn
ah!
Thực sự chỉ mới hai ngày thôi sao? Nàng sao lại cảm thấy như đã thật
nhiều ngày không gặp hắn? Hôm nay rời nhà mua thứ này thứ nọ