Teya Salat
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

ó người gõ cửa.

“Em rơi vào bồn cầu rồi sao?” Sáng sớm giọng Chu Diễn luôn pha một chút giọng mũi. Giọng điệu không nhanh không chậm, như là anh đã đứng chờ sẵn ở cửa rất lâu trước đó.

“Không có!”

“Vậy sao lâu thế.”

“Anh chưa nghe sao, nhà khoa học nói rằng phụ nữ buổi sáng ngủ dậy để đi khỏi nhà phải tốn thời gian gấp đôi so với đàn ông.”

“À,” Không biết anh đồng ý hay phản đối, “Vậy nhà khoa học kia có nói tỉ lệ đàn ông buổi tối lừa thành công phụ nữ lên giường là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch không?”

Tri Kiều không thèm để ý đến anh, cô dùng khăn lau sạch bọt nước li ti trên mặt, rồi soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc, không hài lòng lại sửa lại một lần nữa, cuối cùng lấy khăn giấy hỉ nước mũi rồi mới mở cửa bước ra ngoài

“Em nghĩ,” Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Chu Diễn đang đứng chắn trước cửa, “Chắc là tỉ lệ nghịch.”

“Vậy nhất định em rất khó lừa.” Người nào đó cười cười nhìn cô.

“?”

“Bởi vì nhờ em tôi đã chứng kiến quá trình ra khỏi nhà nhanh nhất có thể của phụ nữ.”

Tri Kiều sửng sốt há miệng, muốn nói gì đó, thì bị Chu Diễn lách người vào phóng tắm rồi đẩy cô ra ngoài, đóng “rầm” cửa lại sau lưng cô.

Chắc anh đã nhịn lâu lắm rồi —— cô nghĩ vậy.

Địa điểm ăn bữa sáng hôm nay và bữa tối hôm qua là cùng một nơi, lúc Thái Tri Kiều và Chu Diễn vào phòng ăn, phát hiện gần một nửa người chơi đã đến, trong đó có cả cô gái của đội đôi tình nhân đã bị loại hôm trước.

Người được ở lại và người bị loại đều ở trong một căn phòng khiến không khí bên trong có phần hơi lúng túng ngượng ngùng, người chơi các đội đều cúi đầu ăn phần ăn trước mặt của mình, thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện với nhau, nhưng tầm mắt đều cố ý hướng về phía cô gái kia, lại còn vờ làm như không có chuyện gì. Tri Kiều quay đầu sang nhìn Chu Diễn, người phía sau trao đổi ánh mắt với cô, dường như đang nói: Quan tâm cô ta làm gì, ăn bữa sáng trước đi.

Sau đó hai người tùy tiện lấy ít bánh mì, rồi bưng khay đồ ăn tìm một bàn trống ngồi ăn. Lão Hạ cầm camera không biết vào từ lúc nào, đi thẳng về phía chỗ bọn họ, ngồi xuống trước mặt hai người, thấp giọng nói: “Đôi kia cũng làm quá rồi.”

“Bọn họ làm sao vậy?”

“Tối hôm qua cãi nhau ầm ĩ cả đêm mà hai người không nghe thấy sao?” Lão Hạ kinh ngạc trợn mắt.

Tri Kiều và Chu Diễn lại đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu.

“Chắc tại phòng hai người cách nơi đó khá xa,” Lão Hạ nói, “Tối qua bọn họ cãi nhau liên hồi, ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng cô gái kia cũng sôi máu lên, hình như còn đập đồ nữa.”

“Chú không đi quay à?” Tri Kiều hỏi.

Lão Hạ lắc đầu: “Đó đâu phải là việc của tôi, nhưng nếu hai người cãi nhau đập đồ tôi nhất định sẽ đến.”

“…… Cám ơn.”

“Cho nên, thắng lợi hay thất bại đều có thể bóc trần bản tính con người.” Chu Diễn cuối cùng tổng kết lại, “Con người trong tình yêu thì mù quáng, chỉ muốn đối phương thấy được mặt tốt của mình, đồng thời cũng chỉ thấy được mặt tốt của đối phương, không thể dùng góc độ khách quan phán xét người này rốt cuộc là tốt là xấu, là đúng hay sai. Chuyện này có thể giải thích, không có gì quá ngạc nhiên.”

“Mấy người đủ rồi đó!” Cô gái trong đội tình nhân cách ghế của bọn họ mấy mét bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ, “Bàn tán sau lưng người khác thì là loại gì hả……”

Tri Kiều và lão Hạ đều bị khí thế của cô ta hù dọa, nhất thời không nói được gì. Ngược lại vẻ mặt Chu Diễn bình tĩnh nói: “Chúng tôi quang minh chính đại thảo luận, chẳng qua đúng lúc đó cô đưa lưng về phía chúng tôi mà thôi, nếu điều này làm cô không hài lòng thì……”

Anh đưa tay làm động tác “mời”: “Cô đã ngồi đây rồi, vậy tôi nói lại cho cô một lần nữa những gì chúng tôi vừa nói nhé, cô thấy thế nào?”

Nói xong, anh mỉm cười đương nhiên với cô ta.

“Anh……” Cô ta dường như rất tức giận, “Mấy người chẳng qua gặp vận cứt chó mà thôi, tưởng người khác không biết sao, nếu không phải lúc đó có người bỏ cuộc thì ngay cả nơi này hai người cũng không vào được, nói trắng ra thì chính là mấy người đi cửa sau!”

Tri Kiều cảm thấy mặt mình lúc nóng lúc lạnh, cảm giác này giống như một con chuột chũi ẩn núp kĩ lưỡng bị người ta lôi ra từ trong hang bùn, tất cả đều bị phơi bày. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn bọn họ, cô theo trực giác nhìn về phía Chu Diễn, phát hiện khuôn mặt anh bình thản không hề sợ hãi, như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Cuối cùng, anh lơ đãng nhún vai, nói với cô gái kia: “Thật đáng tiếc, hai người bị loại nhanh như vậy. Nhưng tôi tuyệt đối không thông cảm với người thua cuộc.”

Nói xong, anh tiếp tục ăn bánh sừng bò, cho đến khi cô gái kia xấu hổ và giận dữ, không chịu nổi nữa chạy ra ngoài.

Tri Kiều cảm thấy, cô hẳn nên thở phào nhẹ nhõm vì cô gái kia đã rời khỏi, cảm xúc không có chỗ nào che dấu cũng dần dần biến mất. Nhưng cô không làm được, trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ, anh thật sự như thế sao —— tuyệt đối không thông cảm với người thua cuộc —— nói cho cùng là anh tự phụ càn quấy hay do tính cách lạnh nhạt trời sinh của anh đây?

Sau khi “Trò vui” kết thúc, phòng ăn náo nhiệt trở lại, dường như tất cả mọi người đều nê